Văn chương là chiếc “khăn mùi xoa” lau nước mắt
Lam chia sẻ rằng, cô chỉ mới “học viết” một cách nghiêm túc trong 2 năm gần đây. Lam có cảm hứng đặc biệt với văn chương từ những ngày còn trên ghế nhà trường. Cô từng gặp khá nhiều trở ngại trong việc bộc bạch suy nghĩ, cảm xúc của bản thân với người khác và thậm chí là với chính mình. Chính vì thế, viết là một cách giao tiếp của Lam đối với bản thân và cả những độc giả của Xanh Lam.
Vì vậy, khi tìm đến văn chương, từ một sở thích thuở đầu, nó dần trở thành người bạn, thành chiếc “khăn mùi xoa” lau nước mắt của cô. Có lẽ, vì "cùng tần số", nên “chiếc khăn” của Lam đã có thể chạm được đến trái tim của nhiều bạn trẻ.
Lam dần bước ra khỏi vùng an toàn và thực hiện nhiều ấp ủ mới. |
Chia sẻ về bút danh của mình, Lam nói: “Chỉ đơn giản là mình thích màu xanh lam đến nỗi muốn mang nó vào tên. Và “lam” còn là một loại quần áo mà ông ngoại mình luôn mặc nữa”.
Lam cho biết, cô vốn là người khá rụt rè và không có quá nhiều kinh nghiệm, vì thế, nguồn cảm hứng cho sáng tác đều xoay quanh cuộc sống hằng ngày. “Ở 2 quyển sách đầu, khi viết với tư cách là đồng tác giả, mình chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn ngờ nghệch và khá mông lung trước cuộc đời. Đến quyển sách cá nhân đầu tay, thì đó lại là một “mình” mới trong hành trình vụng về học cách ôm lấy cảm xúc của bản thân”, Lam trải lòng.
Bước ra khỏi vùng an toàn
Lam từng luôn sợ rằng, mình làm cái này không được, làm cái kia không xong. Thế nhưng, việc tự động viên bản thân bằng câu nói: “Sẽ làm được thôi, mình giỏi lắm!” đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn.
Quyển sách cá nhân đầu tiên của Xanh Lam. |
Trong khoảng thời gian vừa chập chững tập viết, Lam gặp khá nhiều bình luận tiêu cực. “Hồi ấy, câu chữ của mình vẫn còn ngây ngô và còn đặt nhiều cái tôi cá nhân vào bài viết, chính vì thế, khi mang bài đi seeding, mình đã nhận được kha khá góp ý và chỉ trích”, Lam bày tỏ. “Tủi thân lắm, nhưng thật sự nội dung của mình còn nhiều lỗi. Thế nên, mình luyện viết và học thêm những kỹ năng như vẽ minh họa, làm hoạt hình, radio... để có thể mang đến cho độc giả những sản phẩm mới và ổn định hơn từng ngày”, Lam nói thêm.
Điều khó khăn nhất với Lam có lẽ là việc kết nối với độc giả và quản lý thời gian của bản thân. Cô đã mất một khoảng thời gian để có thể học cách đến gần với độc giả, với tư cách là một người bạn, thay vì qua con chữ. Lam cho rằng, đó là nhờ quá trình cô mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và nhờ cả sự quý mến, bao dung của mọi người.
"Dù vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng mình vẫn còn đủ yêu thương và can đảm để hoàn thiện bản thân từng ngày", Lam chia sẻ. |
Đối với Lam, bài học lớn nhất chính là biết cách tin tưởng và dịu dàng với bản thân hơn. Cô viết nhật ký mỗi ngày, không còn che giấu những cảm xúc tiêu cực bằng những tích cực độc hại. Sau đó là dũng cảm thừa nhận bản thân cần nghỉ ngơi, không thể vì đôi ba khó khăn mà ném chính mình xuống vực.
Chia sẻ về dự định tương lai, Lam cho biết, cô đang hoàn thiện bản thảo tiếp theo. Bên cạnh đó là chuẩn bị cho một dự án về gia đình mà cô đã ấp ủ rất lâu.