Tôi luôn tâm niệm rằng, hành trình vạn dặm khởi đầu từ một bước chân. Những điều lớn lao thực ra đều xuất phát từ những điều nhỏ bé. Khi nghĩ lại về hành trình đã đi qua, nhìn lại một chặng dài xây đắp và bước những bước đi chập chững đầu tiên trên hành trình cuộc đời, tôi nhận ra, mình đã có một thanh xuân rực rỡ. Sự rực rỡ không đến từ cái lấp lánh của bằng khen, giải thưởng, của ánh đèn sân khấu, mà là từ những trải nghiệm vô giá tôi may mắn có được, từ nơi tôi đã và đang gắn bó.
Sự rực rỡ không đến từ cái lấp lánh của bằng khen, giải thưởng mà là từ những trải nghiệm vô giá may mắn có được |
Tôi là sinh viên sư phạm, nhưng tôi không phải là cô giáo. Tôi lựa chọn theo đuổi và cống hiến cho công tác Đoàn, ở một trường Đại học, cũng là nơi tôi lựa chọn gắn bó thanh xuân của mình, năm mười tám tuổi.
Năm nay tôi ba mươi ba tuổi, và có hơn mười hai năm gắn bó với công tác Đoàn tại Trường Đại học Vinh. Màu áo xanh đã cùng tôi từ những ngày còn là sinh viên, từ một cô gái chuyên Văn bước ra từ một trường Chuyên có tiếng, với khao khát thường trực phải tự khẳng định mình, dù ở bất cứ môi trường nào. Chừng ấy thời gian, với biết bao nhiêu chuyện đã diễn ra, đôi khi tự hỏi, nếu thời gian quay trở lại, tôi có lựa chọn khác đi?
12 năm. 12 năm của rất nhiều cái lần đầu tiên. Lần đọc bài phát biểu đầu tiên, cái "deadline" đầu tiên, chuyến đi tình nguyện đầu tiên, đạo diễn chương trình đầu tiên,… Cổng trường đại học đã mở ra cho tôi nhiều thứ, và tôi biết, nếu không phải là ở đây, dưới mái trường ân nghĩa này, có thể, tôi đã không được cống hiến, trải nghiệm nhiều đến vậy. Đọc lại cuốn nhật kí năm ấy, đọc lại từng bài báo tôi cất dành làm kỉ niệm năm ấy, tôi biết, mình đã nỗ lực rất nhiều. Thời điểm ấy, mọi thứ đến với tôi thực sự ko dễ dàng. Những cuốn sổ chi chít chữ, vạch ra ngang dọc những ý tưởng, kế hoạch. Những dòng tự động viên mình được viết khiêm nhường bên lề sổ. Những ngày đứng nấp sau cánh gà sân khấu, lặng lẽ quan sát, lo lắng chu toàn để chương trình diễn ra hoàn hảo nhất có thể. Những ngày đi sớm về khuya với Đoàn, đơn độc đi về giữa ngày đông trở gió,... Để sau đó, tôi có rất nhiều những người anh em tốt, mà lời cảm ơn của mình cho họ trong hết cả cuộc đời còn lại cũng không bao giờ là đủ.
Những dự định tôi vạch ra đều đã thành sự thật. Từng bước, từng bước một, tôi đã đi được một quãng dài với rất nhiều bài học, đã được cháy hết mình với tuổi trẻ, được sống là mình, được nhiều người chở che và yêu thương.
Sự nghiệp "trồng người", nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quang |
Tháng mười một, tháng đặc biệt để tôn vinh những người cầm phấn lại về. Tôi bồi hồi nhớ lại những gương mặt thầy cô đã đi đồng hành với tôi trong suốt thời gian đi tìm con chữ. Tôi của hôm nay, vẫn làm việc và suy nghĩ cho công việc một cách hào hứng nhất, vẫn ghi nhớ những bài học, lời dặn dò của thầy cô năm nào. Học được trong chính những việc mình làm. Học từ những thứ mình tìm kiếm. Học hỏi từ những người xung quanh. Không thể dành thời gian cho những chuyến đi hay những điều nhỏ bé nhiều như trước nữa, nhưng những chân trời khác ở bên trong lại rộng mở hơn rất nhiều.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất và kính chúc các thầy giáo, cô giáo một mùa Hiến chương ấm áp, nhiều niềm vui, luôn có thật nhiều động lực để cống hiến cho sự nghiệp trồng người, nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quang.
* Thành tích:
- Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn,
- Thủ khoa Khối D Trường Đại học Vinh năm 2007,
- Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2010,
- Là đại biểu tham dự Festival Thanh niên, Sinh viên Thế giới tại Nam Phi năm 2010,
- Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018,
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020,
- Cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.