Du học sinh là “bệnh nhân 154” kể lại những ngày điều trị SARS-COV-2

SVVN - Nguyễn Thu Thủy, quê ở Quảng Ninh, là du học sinh ngành Giáo dục tại London (Anh). Thủy về Việt Nam ngày 21/3 và phát hiện dương tính với SARS-COV-2, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ và xuất viện sau gần 2 tuần. Cô kể lại những ngày đáng nhớ tại bệnh viện.

Khi dịch bệnh bắt đầu hoành hành, khi ai cũng nói về SARS-COV-2 thì tại Anh, nơi mình đang sống và học tập, thật lạ lùng mọi chuyện dường như chẳng có gì. Cuộc sống vẫn tiếp tục, đường phố vẫn tấp nập, chẳng ai bày tỏ lo ngại. Có lẽ, mọi người vẫn nghĩ đó chỉ là thứ cúm mùa bình thường “đến hẹn lại lên”. Còn mình luôn trong trạng thái phân vân, ở đây phòng, chống khá hời hợt, trong khi ở Việt Nam lại hối hả gấp rút và luôn ở mức báo động cao.

Trong hoàn cảnh đó, mình cũng chưa thấy cần phải đưa ra quyết định dứt khoát và mình vẫn ở lại. Trên các mạng của du học sinh Việt Nam tại Anh, mọi người dặn nhau cẩn thận, hạn chế ra ngoài. Lác đác một số đã đặt vé về Việt Nam.

Du học sinh là “bệnh nhân 154” kể lại những ngày điều trị SARS-COV-2 ảnh 1 Nguyễn Thu Thủy ngày được xuất viện.

Sau một tuần, mọi thứ khác hẳn. Dịch bùng phát mạnh mẽ, ngày nào tại Anh cũng có ca dương tính và tử vong. Khi người Anh nhận ra SARS-COV-2 không đơn giản như họ nghĩ, một bầu không khí u ám phủ xuống rất nhanh. Mọi thứ bắt đầu nhốn nháo, mất kiểm soát.

Từ Việt Nam, bố mẹ mình lo lắng cực độ, ngày nào cũng nối điện thoại sang. Rồi tăng dần lên một tiếng một cuộc. Nội dung thì giống nhau: “Con về ngay đi!”. Mình quyết định đặt vé ngay lập tức về Việt Nam ngày 21/3, chuyến bay được ấn định sẽ về Cần Thơ theo sự điều tiết của cơ quan phòng, chống dịch. Trong khi chuyến bay ngay sau đó, ngày 22/3, lại về Vân Đồn. Nếu trễ hơn một ngày, mình sẽ được về gần nhà hơn. Nhưng không sao, vì lúc đó mình không còn lựa chọn nào ngoài việc làm sao để được về nhanh nhất.

Từ nhà ra sân bay và đến lúc về đến Cần Thơ, mình trong trạng thái "phòng thủ" duy nhất: Khẩu trang trên mặt, mũ trùm kín, áo khoác dài phủ kín. Một tay cầm bịch khẩu trang dự phòng, tay kia cầm chai xịt khuẩn và xịt liên tục lên mọi thứ xung quanh cần tiếp xúc.

Không khí trên xe đến khu cách ly khá vui vẻ, mọi người nhanh chóng kết thân với nhau. Có lẽ, từ niềm vui chung được về nhà. Cho đến lúc đó, mình vẫn chưa thấy những biểu hiện cơ bản của SARS-COV-2, mà không biết một số biểu hiện khác của bệnh: Buồn nôn, tiêu chảy...

Sau hôm lấy mẫu, mình đang ngồi chơi cùng mọi người thì nghe đọc tên. Ngay lập tức tất cả đều có dự cảm không lành, đồng loạt hỏi nhân viên xem mình bị sao. Mình được đưa ngay đến khu điều trị sau khi có kết quả dương tính. Mình gọi ngay cho gia đình để thông báo. Mẹ khá bình tĩnh đón nhận, không hoảng hốt. Có thể đó là cách mẹ đã chuẩn bị trước để giữ cho mình sự lạc quan, dù thường ngày tính mẹ vốn hay lo.

“Mình nhiễm ở đâu? Nhiễm lúc nào? Vì sao lại nhiễm”, hàng loạt câu hỏi truy vấn hiện lên trong đầu. Mình đoán bị nhiễm ngay tại Anh, dù một tuần chỉ đi học vài buổi. Như mọi bạn khác, mình cũng không đeo khẩu trang. Hơn nữa, đây là mặt hàng “xa xỉ” ở Anh, vì rất khó mua.

Thật sự, lúc đó mình cũng không thấy sợ hãi lắm vì thấy cơ thể vẫn khá ổn. Cho đến lúc nằm điều trị, sốt cao nhất cũng chỉ 37,5 độ. Máu và phổi chụp phim đều không tổn thương. Mỗi ngày được phát thuốc uống 2 lần, có triệu chứng nào thì uống thuốc đó.

Du học sinh là “bệnh nhân 154” kể lại những ngày điều trị SARS-COV-2 ảnh 2Bác sĩ Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ tặng hoa cho Thủy ngày xuất viện.

Có thể do tình trạng nhẹ, hoặc may mắn thế nào đó, chỉ sau một tuần, mình đã có kết quả âm tính lần đầu và được chuyển sang khu điều trị khác. Ở đây, mình có dịp trò chuyện nhiều hơn với các y, bác sĩ. Có ở trong này, chứng kiến các “chiến sĩ tuyến đầu” ngày đêm làm việc vì sức khỏe người dân, mới cảm nhận hết nỗi vất vả, hi sinh của họ.

Một anh bác sĩ điều trị cho mình kể, đã lâu chưa được về nhà. Hai tuần nữa là vợ anh đến ngày sinh. Khi anh thông báo cho vợ biết vẫn phải “cách ly” thêm hơn 2 tuần nữa, người vợ đã khóc trong điện thoại. Còn anh chỉ biết im lặng. Khi nghe anh kể, mình không kìm được cảm xúc. Anh cũng thường xuyên động viên mình giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp quá trình điều trị đạt kết quả tốt hơn.

Ngày ra viện, mình được tặng một cây bút có khắc tên và số ca bệnh, ngày nhập và xuất viện. Có những bác sĩ tận tâm như vậy, những ngày ở bệnh viện trôi qua rất nhẹ nhàng, như một kỳ nghỉ chứ không phải những ngày nặng nề, lo âu, sợ hãi chống chọi bệnh tật.

Mình về nhà và tiếp tục tuân thủ quy định cách ly. Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mình sẽ lại sang Anh tiếp tục đi học. Nhưng những trải nghiệm về tình người, về sự sống và cái chết, những quan sát từ xung quanh trong những ngày dịch bệnh, sẽ theo mình suốt đời.

MỚI - NÓNG
Xây dựng phương án dự phòng nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh
Xây dựng phương án dự phòng nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh
SVVN - Trao đổi nhanh với lãnh đạo UBND tỉnh, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là việc tỉnh đã nhận định được những khó khăn thực tế của địa phương mình để xây dựng nhiều phương án dự phòng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Có thể bạn quan tâm

Xót xa chàng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp không may thiệt mạng trong vụ cháy tại Trung Kính

Xót xa chàng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp không may thiệt mạng trong vụ cháy tại Trung Kính

SVVN - Sinh viên Nguyễn Xuân Khải, Trường Đại học Phương Đông chỉ còn một tháng nữa là nhận bằng tốt nghiệp. Thật xót xa khi ngọn lửa đêm ngày 24/5 đã cướp đi sinh mạng của một người con ngoan hiền, một sinh viên giỏi, một người bạn luôn hết lòng với bạn bè... Sáng nay, ngày 25/5, đại diện Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội; lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Phương Đông và tập thể lớp 520401B nơi Khải theo học, đã đến thăm viếng, tiễn đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. 
Cận cảnh hiện trường vụ cháy trên phố Trung Kính

Cận cảnh hiện trường vụ cháy trên phố Trung Kính

SVVN - Rạng sáng ngày 24/5, các lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã nỗ lực cứu nạn, cứu hộ vụ cháy nhà trọ nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy). Tuy nhiên, thống kê ban đầu, đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương, đều là người ở trọ trong khu nhà trên.
Sinh viên chấp nhận mức lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân

Sinh viên chấp nhận mức lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân

SVVN - “Thực trạng của giới trẻ hiện nay là chưa đi làm đã đòi quyền lợi, họ quên việc đầu tiên là phải cống hiến cho tổ chức, xã hội. Từ tổ chức đó nâng tầm bản thân lên thì tiền sẽ tự đến, thu nhập có sự cân bằng với trình độ. Sinh viên đi làm lương thấp không phải để sống mà để học hỏi, hoàn thiện bản thân”, ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Thời trang nam BILUXURY chia sẻ tại Toạ đàm Sinh viên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng 4.0 - Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm TMU 2024.
Những nẻo đường gần xa: khi diễn viên gạo cội trao cơ hội cho những gương mặt trẻ

Những nẻo đường gần xa: khi diễn viên gạo cội trao cơ hội cho những gương mặt trẻ

SVVN - Sau hai bộ phim “giờ vàng” gần đây là "Phố trong làng” và “Làng trong phố", đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền cho thấy anh khá có duyên với chủ đề nông thôn, với câu chuyện của những con người xa quê mưu sinh lập nghiệp nơi phố thị. Những nẻo đường gần xa tiếp tục là một bộ phim như vậy và lần này, đạo diễn Mai Hiền đã đặt niềm tin vào những gương mặt rất mới.