Bình yên là những thứ đơn giản nhất
Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình, mà bố mẹ thương và luôn luôn ủng hộ, để con cái được quyết định cuộc sống của bản thân. Đôi khi thấy mình mệt, bố nói: “Mẹ nó đón nó về đi”.Thế nhưng thay vì “con phải”, thì bố mẹ hỏi “con cảm thấy thế nào”. Mình khô khan định nghĩa ấy là yêu thương đúng cách dẫu thật sự có thể có vô vàn các cách yêu thương...
![]() |
Bùi Hoàng Anh |
Mình là một sinh viên khoa Kiến trúc & Quy hoạch. Ngày mà mình đăng kí nguyện vọng vào trường Xây, mẹ mình lo lắm, lo con gái học hành vất vả. Nhưng rồi mẹ vẫn ủng hộ đến cùng. Mẹ từng khắt khe, mẹ từng quản thúc, nhưng rốt cuộc mẹ vẫn luôn nhìn xem thế mạnh của con là gì để động viên, con đường con đi khập khiễng mẹ có rầu nhưng vẫn ủng hộ, người con yêu dù không vừa ý nhưng vẫn hết mực yêu thương, ...
“Vượt qua vùng an toàn”
Những năm học cấp1, cấp 2, cấp 3, mình đã từng là một cô bé trầm lặng, tự ti, nhút nhát. Mình chẳng dám gặp một người bạn mới, thậm chí là nhắn tin với một người lạ. Mình sợ phải mở lòng cho một mối quan hệ mới, hay thậm chí sợ mình không có chuyện để nói. Mình sợ thất bại, sợ không làm được, sợ cái khó đó không xử lý nổi, …
Mình không dám thuyết trình, sợ nói sai, sợ bị bắt bẻ, sợ nói mà không ai để ý…còn sợ đủ thứ. Ngại nói to, ngại thử cái gì mới, ngại thay đổi…
Những lúc như thế, mình thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại … nên…
Rồi mình nhận ra, nếu mình cứ mãi như vậy, thì cuộc sống tẻ nhạt đến nhường nào.
![]() |
Tất cả là do bản thân mình thôi. Mình phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người, làm nhiều việc… lấy kinh nghiệm, lấy động lực đi tiếp và tiến lên. Vượt qua khỏi vùng an toàn của mình mới trưởng thành được. Ai cũng có một giới hạn an toàn. Nếu bạn thấy vòng tròn của bạn bé quá, thì thử vẽ nó to hơn xem sao!
“Cuộc sống vốn có nhiều màu sắc”
Bước chân lên đại học, mình tự nhủ phải thay đổi, phải sống thật ý nghĩa.
Môi trường học tập tại trường Xây không những đòi hỏi sinh viên phải liên tục trau dồi, mở rộng vốn kiến thức, có cái nhìn đa chiều mà còn cần nâng cao các kỹ năng mềm và tích cực tham gia các hoạt động. Nhờ đó, mình đã học được cách chấp nhận những thiếu sót và dần dần thay đổi bản thân.
![]() |
Hoàng Anh nhận ra nên dần chấp nhận những thiếu sót để thay đổi bản thân |
Ngay từ năm đầu đại học, mình mạnh dạn đăng ký vào các Đội tình nguyện, Hội nhóm trong trường. Trải qua một thời gian sinh hoạt, hiện tại mình đang giữ chức vụ Phó Ban tổ chức Hội sinh viên trường. Bên cạnh đó mình còn tham gia vào Đội sinh viên tình nguyện khoa Kiến trúc & Quy hoạch và Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Xây Dựng Hà Nội. Với nhiều người đây có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với mình, đây chính là những bước tiến để giúp mình dần hoàn thiện hơn.
Nhờ tham gia những hoạt động đó, mình đã mở rộng thêm các mối quan hệ, có thêm kĩ năng, kinh nghiệm, hành trang sống, có được nhiều hơn những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thích thú trong thời gian tuổi trẻ của mình.… Việc học kỹ năng sống bằng những hoạt động thực tiễn chắc chắn sẽ có hiệu quả cao hơn rất nhiều lần so với việc ngồi vẽ vời ý tưởng trên giấy bút.
![]() |
Nhờ tham gia các hoạt động Hoàng Anh mở rộng thêm mối quan hệ |
![]() |
Qua các chương trình tình nguyện, mình học được cách trao đi yêu thương, hiểu hơn về cuộc sống xung quanh, những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn… Khi chúng ta cho đi một nụ cười, chúng ta sẽ nhận lại được gấp nhiều lần những nụ cười, những lời cảm ơn. Chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tĩnh tâm hơn, mọi căng thẳng học tập và công việc bỗng nhiên tan biến.
![]() |
" Đừng vội nản lòng hay bỏ cuộc" |
Trong hành trình tuổi trẻ, chắc hẳn sẽ không thiếu đôi lần chúng mình bị tổn thương, áp lực, hay thậm chí là thất bại… Nhưng mình hy vọng, sau những nỗi buồn đó, các bạn không khép lòng và luôn đón nhận những thứ tốt đẹp trong tương lai. Thế giới tươi đẹp đang chờ bạn bước tới.
Đừng ngại ngần khi gặp khó khăn
Đừng chối từ những thử thách
Đừng vội nản lòng hay bỏ cuộc
Điều diệu kỳ luôn chẳng đến dễ dàng
Vì đích đến chẳng có bao xa
Nhớ cố lên nhé!