Mình là Trần Thị Mỹ Ngọc, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục mầm non tại trường Đại học Phú Yên. Từ bé đã được mẹ ngân nga câu hát “Đến La Hai em quên đường về…’’ Vâng, mình là người con gái La Hai – mảnh đất thân thương với những con người thân thiện, nơi phải hứng chịu nhiều cơn bão lũ vì địa hình trũng thấp.
Tính cách của mình được ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, một tay mẹ nuôi mình ăn học thành người, vì bố mẹ mình chia tay từ khi mình vừa tròn 5 tuổi, rời Sài Gòn hoa lệ và trở về quê ngoại để bắt đầu cuộc sống mới. Vừa làm bố, vừa làm mẹ, vất vả biết bao, nên mình cố gắng tự lập khi còn rất ít tuổi, làm thêm nhiều công việc: Bán hàng, nhân viên phục vụ,trông trẻ, MC, PG, người mẫu ảnh, đóng quảng cáo, trợ giảng,… để tự chi trả mọi chi phí.
Ngày đầu chập chững bước đến giảng đường đại học, mình nhận làm tất cả những công việc bán thời gian phù hợp với lịch học để kiếm thêm thu nhập, thế rồi mình bén duyên với nghề MC. Mọi thứ mới mẻ đều không hề dễ dàng, mình thường phải chạy show xa, khác tỉnh, thậm chí đến vài tháng mới về thăm mẹ một lần, mặc dù học cách nhà chỉ hơn 45 km, có những ngày chỉ ngủ được 2,3 tiếng, vất vả là thế, nhưng mình cảm thấy xứng đáng vì tự tạo ra được giá trị của bản thân. Đến nay đã ngót nghét 4 năm kể từ ngày cầm mic, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu va vấp mình giấu nhẹm vào lòng, tuyệt nhiên không cho phép bản thân ngã quỵ, mình muốn đỡ đần cho gia đình, muốn mẹ cảm thấy tự hào về đứa con gái này, không muốn tóc mẹ ngả màu vì lo nghĩ, nên mình đã cố hết sức, nỗ lực không ngơi nghỉ để có thể mạnh mẽ tự bước đi trên đôi chân của mình như ngày hôm nay.
Mọi người luôn thấy mình với một vẻ bề ngoài tràn đầy năng lượng, tự tin và vui vẻ, nhưng ít ai biết rằng trước đây mình luôn bị ám ảnh bởi những lời trêu chọc ác ý về xuất thân và hoàn cảnh gia đình, những hành động tiêu cực đó vẫn theo mình mãi đến cuối thời trung học. Để vượt qua nó, thật không hề dễ dàng với một cô bé như mình. Nhưng một bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời mình, vào năm lớp 5, khi mình tham gia nhận học bổng “Học sinh xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt’’ một thầy giáo đã nói với mình: “Giá trị của con người không nằm ở nơi họ xuất thân’’. Mình suy nghĩ mãi về câu nói của thầy và chiêm nghiệm ra nhiều điều đằng sau câu nói ấy. Mình chẳng còn buồn, chẳng còn ôm mặt khóc khi bị ghẹo nữa. Thay vào đó, mình dồn hết sức lực vào học hành để mọi người biết đến mình là một cô bé có thành tích học tập xuất sắc chứ không phải hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Khi còn bé, hễ mỗi khi tan học, mình rất ngưỡng mộ các bạn học được bố mẹ đưa đón, vì cuộc sống mưu sinh, mẹ mình rất bận, hầu hết thời gian dành cho việc đồng án và buôn bán, nên chưa bao giờ mẹ đi họp phụ huynh cho mình trong suốt những năm học ấy, mà đều là ông ngoại đi thay. Điều đơn giản với các bạn lại là niềm mơ ước quá xa xỉ đối với mình…
Trong suốt quá trình làm việc, mình rất vinh dự được cộng tác với Đài truyền hình VTV9 – chương trình Báu vật đại dương, Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên, và dẫn chương trình giới thiệu về chương trình tuyển sinh của trường Đại học Phú Yên. Có một lần mình bất ngờ nhận một cuộc điện thoại và được nhận vai chính trong MV “Bình yên Quy Nhơn’’ của ca sĩ Bằng Kiều, vỡ oà với niềm hạnh phúc vì ca sĩ Bằng Kiều chính là thần tượng của mình, đây cũng là trải nghiệm lần đầu tiên khi được đứng cùng khung hình với thần tượng.
Mình muốn khẳng định bản thân, được cháy hết mình với niềm đam mê, nhưng không muốn vì công việc mà xao lãng việc học, đến mùa thi áp lực thi cử đè nặng, sáng đi làm, chiều đi thi, không có thời gian nhiều để chuẩn bị, nhiều lúc tủi thân mà ứa nước mắt, nhưng vào năm nhất Đại học mình đã nhận được học bổng, và đây cũng là động lực giúp mình cố gắng hơn mỗi ngày trong suốt 4 năm học qua. Vào năm cuối, trong suốt quá trình thực tập, mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp, mình nhận về giải thưởng “Bài báo cáo thực tập xuất sắc nhất’’ tại trường mầm non nơi mình được phân công giảng dạy, mình đã khộng thể hoàn thành tốt nếu như không có sự giúp đỡ của các giáo viên trong trường và các bạn cùng nhóm.
Mình rất may mắn vì được tiêp xúc và học hỏi được rất nhiều từ những anh chị dày dặn kinh nghiệm, khi xem các show truyền hình thực tế, mình rất ngưỡng mộ các mạnh thường quân, là những nhân tài của xã hội, tâm luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh, mình luôn ước ao bản thân có thể làm một điều gì đó để giúp ích cho đời. Vào dịp Trung thu vừa rồi, mình rất hạnh phúc khi được cùng với các anh chị báo đài, truyền hình Bình Định đến xã An Toàn 1, huyện An Lão, tỉnh Bình Định để tổ chức một cái Tết Trung thu thật ấm áp cho các cháu, vì dân cư sinh sống chủ yếu ở đây là dân tộc Hre, Bana, điều kiện khó khăn, lại cách trở địa hình nên rất ít đoàn tài trợ có thể đến được.
Đây là lần đầu mình đặt chân đến một huyện miền núi xa như thế, thấy cảnh các cháu chân không mang giày, vui vẻ ngóng chờ nhận lồng đèn và bánh kẹo, lòng mình có chút nghẹn, trẻ em thành phố đủ đầy bấy nhiêu, thì ở đây lại khác xa vô cùng… Đêm ấy, cả đoàn đã đốt lửa trại, thưởng thức rượu cần do dân làng thết đãi, vui chơi hết mình trong đêm Trung thu đáng nhớ ấy. Vào một dịp khác, mình lại có cơ hội được tham gia chuyến thiện nguyện cùng với Trung tâm Anh ngữ Phoenix English Center, cô giáo của mình cũng là người con của Đồng Xuân, cô muốn đem con chữ và tình yêu đến với trẻ con trong làng nên đã đưa ra chuyến đi và được mọi người ủng hộ nhiệt tình,nhóm chúng mình cùng đi đến làng Đồng, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên – một xã miền núi nghèo với địa hình hiểm trở, vì trước ngày cả đoàn xuất phát mưa rất to, vì thế nhiều đoạn đường ngập trước, không thể di chuyển bằng xe, cả đoàn phải lội suối và di chuyển bằng xe máy cày, rồi đi bộ một đoạn dài nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, gửi gắm yêu thương, sách vở, ủng, cùng đồ dùng học tập cần thiết cho trẻ em tại đây.
Mình trở về với tấm lòng nung nấu, muốn cống hiến sức mình vì cộng đồng, vì xã hội, nhưng mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé, không thể làm gì nếu thiếu đi bàn tay và khối óc của các bạn. Chúng ta là những người trẻ, đừng lãng phí thời gian cho những thú vui bên lề, song, hãy tập trung cao độ về tương lai và xem xét hoạch định cuộc đời của bạn là gì, hãy yêu thương và trân quý mọi điều tốt đẹp xung quanh mình, hãy cùng nhau xây dựng một Việt Nam giàu đẹp, giàu về nghĩa tình, giàu về những tấm lòng đẹp. Sau những chuyến thiện nguyện, mình nhận ra rằng “Bản thân mình vẫn còn hạnh phúc, vì mình có sức khoẻ, sức trẻ, và lòng nhiệt huyết, vì ở đâu đó, còn có những mảnh đời bất hạnh, khiếm khuyết cơ thể, trí tuệ, bạn ơi đừng vội buồn vì xuất phát điểm của mình không tốt, mà hãy xem đó là động lực, là đồn bẩy để bạn tiến về phía trước. Mình đã vượt qua nỗi tự ti, còn bạn?’’.
Bạn có ước mơ không? Còn mình nguyện sẽ trở thành cô giáo mầm non dỗ dành những thiên thần nhỏ trên những nấc thang giáo dục đầu tiên của cuộc đời. Với tấm bằng cử nhân sư phạm mầm non, mình dự kiến tiếp tục nâng cao kiến thức hơn nữa, tiếp tục học lên thạc sĩ và đóng góp sức mình cho nền giáo dục nước nhà.