Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Rời quê hương, xa nhà là 1 điều hết sức khó khăn với tôi ở 1 thành phố rộng lớn mới lạ. Con người lạ, môi trường sống cũng lạ.
Ngoài thời gian dành cho việc học tập tại trường thì đến năm thứ 2 tôi có tự tạo cho mình một trải nghiệm mới. Bạn bè tôi ai ai cũng đi làm thêm, để kiếm thêm thu nhập, đỡ phải xin bố mẹ. Tôi cũng bắt đầu tự tìm hiểu các công việc trên mạng.
Đầu tiên tôi bán quần áo cho một shop nhỏ, được 2 tháng vì doanh thu chưa ổn tôi đành phải nghỉ việc. Khi ấy tôi hụt hẫng lắm, tự nghĩ sao mình yếu kém thế. Tôi lại tìm cho mình cơ hội tiếp theo qua 1 chị bạn bán mỹ phẩm và chị có nói tôi hoạt ngôn sao tôi không thử bắt đầu làm thêm ở spa nhỉ. Chị sẽ giúp tôi tìm việc phù hợp, và cái gì đến cũng đến. Tôi vào làm việc tại spa như bao người. Một đứa chưa có chuyên môn gì như tôi khó khăn trăm bề, cái gì cũng phải học từ đầu... Nghề spa phải mất tiền để học và được đào tạo. Tôi là sinh viên, lấy vốn liếng đâu ra mà học? Thế là trừ hết vào lương, đi làm bao nhiêu ngày, cũng chẳng thấy tiền đâu. Rồi spa bên tôi làm cho nhân viên bán mỹ phẩm để được hưởng chiết khấu... Cuối cùng tôi lại thua. Bán hàng hay chăm sóc khách hàng vẫn chưa ổn. Tôi đầu hàng ở tất cả các hạng mục đấy. Nhưng kì lạ lắm, lúc ở nhà up bài mỹ phẩm trên mạng, chẳng hiểu sao tôi lại yêu thích những món đồ lỉnh kỉnh của chị em đến thế. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cây cọ, về phấn nền… Sau đó tôi tặc lưỡi: Sao mình không thử sức một lần nữa nhỉ? Biết đâu những bạn nhỏ nhắn xinh xắn này lại phù hợp với mình thì sao! Và tôi chính thức đăng ký để bước chân vào công việc MAKE UP!
Sau những ngày tháng làm make up, tôi bắt đầu thử thách bản thân với lĩnh vực thời trang. Thời điểm đấy tôi không nghĩ mình sẽ làm mẫu đâu. Chỉ là được nhờ chụp ảnh vì có vóc dáng với khuân mặt ưa nhìn, tôi cũng ậm ừ chụp. Dần dần những cái bỡ ngỡ đấy thành quen từ lúc nào chẳng hay. Tôi bắt đầu quan tâm đến thời trang, những trang phục mình được chụp. Rồi tôi làm mẫu cho các shop. Có đôi khi còn nhận quay TVC quảng cáo. Đây cũng là một thuận lợi cho tôi vì make up và thời trang liên quan mật thiết với nhau.
Ban đầu, quá trình học văn hóa và học nghề rất khó khăn vì thời gian cũng hạn hẹp, có những lúc tôi định bỏ nghề để tập trung cho việc học. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để có thể duy trì song song giữa việc học văn hoá với học nghề. Thời gian đầu chưa có khách, vì cái nghề make up này thực thực sự rất kén khách, tôi cũng có suy nghĩ tiêu cực, nhiều khi thấy bản thân vô dụng. Có nhiều lúc tự đặt ra câu hỏi cho mình liệu rằng con đường mình đi có tương lai hay không?... Rồi lại tự động viên khích lệ bản thân mình bằng câu nói: “Phía cuối đường hầm, nhất định phải là ngọn đuốc”. Với ý chí không khuất phục thất bại đấy, tôi bắt đầu nhận make up từ việc nhỏ nhất. Make chụp kỉ yếu cho các bạn đồng trang lứa với giá cả phải chăng. Dần dần 1 đồn 10, công việc của tôi suôn sẻ hơn.
Nghề của tôi là nghề phía sau hậu trường, tất cả mọi thứ đối với tôi phải thật hoàn hảo để phục vụ không chỉ cho các nghệ sĩ mà còn cho các khán giả. Do đó, trong công việc tôi luôn nghiêm túc và chuyên nghiệp để công việc có thể hoàn thành tốt nhất. Đồng thời, tôi cũng thích được tham gia các hoạt động từ thiện cho xã hội, tôi thường đóng góp một phần nhỏ của mình qua các tổ chức xã hội để có thể gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ.