Bên cạnh đó, với vai trò là Phó bí thư Đoàn trường, mình luôn năng nổ trong các phong trào hoạt động, là chủ nhiệm CLB Tiếng Anh của trường, và vinh dự đạt được danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị”. Điều mà mình cảm thấy may mắn nhất trong đời học sinh có lẽ chính là việc trở thành thí sinh của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Ngay cả khi đã trở thành cô sinh viên Học viện Ngoại giao, mình vẫn đang tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện, tham gia nhiều hoạt động ở trong và ngoài trường.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở mảnh đất Hướng Hoá - một huyện miền núi, vùng cao, biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Trị, mình cảm thấy các bạn học sinh nơi đây có phần thiệt thòi và gặp nhiều khó khăn hơn các bạn ở thành phố về điều kiện phát triển, môi trường học tập, các hoạt động ngoại khóa hay những lớp học kỹ năng mềm,... Nhưng không vì thế mà mình cảm thấy tự ti. Mình luôn xem đó là một thách thức để bản thân không ngừng cố gắng.
Thế nhưng, đôi khi chỉ cố gắng thôi vẫn luôn là chưa đủ. Giống như khi mình may mắn được tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài truyền hình Việt Nam, hay khi học tập ở Học viện Ngoại Giao, mình đã gặp được rất nhiều người xuất sắc và tài năng. Những lúc đấy mình luôn cảm thấy bản thân không đủ ưu tú để đứng ngang hàng với các bạn đồng trang lứa. Nhưng mẹ mình từng nói: “Ngày hôm nay khi con đứng với mọi người ở cùng một vị trí, chính vì xuất phát điểm của con thấp hơn mà con vẫn có thể đứng ở đó, chứng tỏ con đã làm rất tốt rồi, không cần phải tự ti hay so sánh bản thân với người khác".
Việc mình chọn Ngoại giao có lẽ cũng là một thử thách khác trong cuộc đời. Lúc đấy người thân cũng rất lo lắng cho mình - một đứa con gái chưa từng rời xa vòng tay ba mẹ, nay lại phải một thân một mình tự lập ở đất Thủ đô không có nhiều họ hàng người thân này. Thực sự là những ngày đầu có rất nhiều bỡ ngỡ và áp lực từ bạn bè đồng trang lứa. May mắn là mình nhanh chóng thích nghi được, làm quen với nhiều bạn mới, tham gia CLB MC ở trường.
Tuy nhiên, mình cũng gặp không ít khó khăn khi theo đuổi công việc MC vì nó không đơn thuần chỉ là việc bước lên sân khấu và nói trước hàng ngàn người như hồi cấp ba nữa mà điều quan trọng đầu tiên là mình phải có giọng nói chuẩn. Việc rèn giọng nói khiến mình gặp nhiều trở ngại, giống như việc có một số từ ngữ mà từ nhỏ đến lớn mình đều phát âm như vậy và mình nghĩ là đúng, nhưng mãi đến khi đi thử việc thu âm tin tức cho một kênh truyền thông, được những người chuyên nghiệp chỉ ra các lỗi đó mình mới biết được. Hay việc sai lệch ngữ điệu cũng là một trong những nguyên nhân khiến mình lỡ mất cơ hội làm CTV của Đài PTTH Hà Nội. Điều này khiến mình rất tiếc nuối, nhưng cũng là động lực để mình rèn luyện và dẫn các chương trình sinh viên sau này, gần đây nhất là chương trình The Maze Runner của trường Đại học Hà Nội. Và có cơ hội tham gia một số chương trình của VTV6.
Tuổi hai mươi của mình là…
Ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết, mình cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đặc biệt trong thời đại 4.0, việc nâng cao ý thức cho trẻ em về an toàn trên không gian mạng là điều thực sự cần thiết. Chính vì thế mình đã tham gia tổ chức CyberKid Việt Nam với vai trò là tình nguyện viên, được đứng lớp và giúp các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề này.
Mình không ngại thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, ngoài học tập và làm MC cho một số chương trình sinh viên, mình còn là “cô giáo” trợ giảng của một trung tâm Toán, đồng thời cũng đang thử sức làm việc cho một công ty truyền thông trẻ về mảng content, makerting. Mặc dù những công việc này dường như chẳng mấy liên quan đến ngành học của mình cho lắm, nhưng mình thấy rằng mỗi công việc đều sẽ mang lại những kinh nghiệm, kỹ năng nhất định. Mình được đi nhiều hơn, học hỏi và va chạm nhiều hơn để từ đó khám phá ra những thế mạnh của bản thân cũng như định hướng công việc trong tương lai.
Mình thực lòng tin rằng, khi bạn thực sự khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó. Hãy dũng cảm vươn lên bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ!