Khác biệt với nhịp sống của nhiều người trẻ, Nguyễn Thế Hải Long (sinh năm 2006, Hà Nội) dồn phần lớn thời gian và tài chính cho đam mê sưu tầm kỷ vật chiến tranh. Tích cóp từ những khoản tiền tiêu vặt thời đi học cho đến thu nhập làm thêm sau này, Long đã gầy dựng nên một bộ sưu tập đồ sộ vượt xa sức tưởng tượng của chính mình.
Hiện tại, bộ sưu tập của Long đã lên tới khoảng 850 món, với tổng chi phí đầu tư hơn 61 triệu đồng. Theo ước tính của cậu, nếu bán lẻ, số hiện vật này có thể mang lại 300 đến 400 triệu đồng, thậm chí lên tới 500 triệu nếu bán cả bộ. Nhưng với Long, những con số ấy không phải là điều quan trọng nhất. "Mình không nghĩ sẽ có ngày bán nó đi. Đây là cả thanh xuân của mình", cậu nói.
Long kể, có những món đồ chỉ lướt qua một lần nhưng lại khiến cậu day dứt suốt nhiều ngày. “Có hôm mình thấy một món đồ được đăng bán, lúc đó không mua. Nhưng tối về cứ nghĩ mãi, không yên được. Hôm sau phải quay lại tìm bằng được thì mới thấy đủ”, Long chia sẻ. Với những người không sưu tầm, một hiện vật có thể chỉ là thứ để trầm trồ trong chốc lát, nhưng với Long, đó có thể là một nỗi ám ảnh cho đến khi được sở hữu.
Với Long, mỗi món đồ là một lát cắt của lịch sử. Trong nhiều kỷ vật, Long đặc biệt ấn tượng với một con dao găm do Trung Quốc sản xuất, viện trợ cho Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Long kể: “Đây là phiên bản ‘copy’ từ mẫu dao của Liên Xô, vốn có cán gỗ, trong khi bản Trung Quốc lại dùng nhựa. Nhưng chi tiết khiến mình chú ý hơn cả lại nằm ở một sai lệch rất nhỏ: Trên sống dao, ký hiệu ‘VN’ bị khắc thành ‘NV’. Người thợ Trung Quốc thời đó không quen chữ Latinh nên đã khắc ngược”. Với cậu, mỗi chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều mang lại giá trị lớn, giúp hiện vật kể lại rõ ràng hơn câu chuyện về nguồn gốc, bối cảnh và cả dấu vết của một thời lịch sử.
Hành trình sưu tầm của Long không chỉ gói gọn trong căn phòng mà trải dài qua những chuyến đi rất "đời". Năm 2024, Long từng vượt đường núi Lai Châu trong mưa lớn, xe liên tục sa lầy để tìm đến một bản làng hẻo lánh. Hỏi thăm hơn hai chục hộ dân về kỷ vật, đều nhận lại cái lắc đầu, Long đành quay về Hà Nội với cảnh tay trắng.
Thế nhưng, có những món đồ lại đến như một cái duyên. Trong lần dọn dẹp nhà người bác cựu chiến binh quá cố, Long tình cờ phát hiện một chiếc mũ kêpi lẩn khuất ở góc phòng. "Đó là mẫu K94 (giai đoạn 1994–2008), thuộc những lô sản xuất đầu tiên. Điểm đắt giá nhất là chiếc mũ mang size 58, một kích cỡ cực kỳ hiếm. Ngày trước điều kiện khó khăn, thể trạng các cụ nhỏ nên đồ size bé (55-56) sản xuất nhiều, đồ size to thành ra lại quý hiếm", Long kể. Với cậu, chính những dấu ấn thời đại ấy mới là thứ làm nên giá trị thực sự của hiện vật.
Sau tất cả, điều giữ Long ở lại với bộ sưu tập không phải là giá trị tiền bạc hay độ hiếm của hiện vật, mà là cảm giác rất riêng mà chúng mang lại. “Mình thấy an toàn và thấy đủ khi ở cạnh những thứ này”, Long chia sẻ.
Hành trình sưu tầm tưởng như chỉ diễn ra trong không gian cá nhân ấy, thực tế lại mở ra những kết nối rộng hơn. Từ việc tìm hiểu trong cộng đồng những người cùng sở thích, Long biết đến anh Nguyễn Phan Hải Anh (1995, Hà Nội) - trưởng nhóm Đoàn Hồng Hà từ năm 2021.
Đến cuối năm 2024, cuộc gặp tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành bước ngoặt, khi những món đồ Long mang theo không chỉ được chia sẻ, mà còn giúp cậu trở thành một phần của nhóm bạn trẻ cùng nhau gìn giữ và kể lại những câu chuyện từ các kỷ vật chiến tranh, do anh Hải Anh sáng lập.
Không giống hình dung của nhiều người về một nhóm hoạt động trong lĩnh vực lịch sử, các thành viên của Đoàn Hồng Hà lại đến từ những công việc rất đời thường. “Đội mình thì mỗi người có một công việc riêng. Người thì kinh doanh, bác sĩ, giảng viên, dược sĩ, luật sư… Các công việc không liên quan gì đến hình ảnh hay lịch sử cả”, anh Hải Anh chia sẻ. Điểm chung duy nhất gắn kết họ không nằm ở nghề nghiệp, mà ở niềm đam mê. “Anh em làm là vì đam mê lịch sử, đam mê những hiện vật và phục trang gắn với lịch sử”, anh Hải Anh nói.
Hoạt động của nhóm cũng bắt đầu từ chính sở thích đó. Họ sưu tầm, phục dựng các hiện vật, trang phục, rồi từ đó tham gia hỗ trợ những dự án khi có nhu cầu. “Chủ yếu là mình chơi theo sở thích của mình thôi. Còn việc cung cấp cho mọi người khác là khi mọi người cần đến thì mình giúp đỡ”, anh Hải Anh nói. Từ các chương trình của đài truyền hình, dự án phim tài liệu đến những hoạt động của bảo tàng hay các đơn vị văn hóa, Đoàn Hồng Hà góp phần tái hiện lại hình ảnh lịch sử thông qua chính những hiện vật mà họ gìn giữ.
Bên cạnh việc sưu tầm, quay chụp cũng là một phần quan trọng trong hoạt động của nhóm. Với họ, đó không chỉ là cách lưu giữ, mà còn là cách lan tỏa. “Quay chụp để phục vụ sở thích, để tạo hình ảnh nhớ về thời của các cụ và lan truyền tinh thần yêu nước, tinh thần yêu lịch sử”, một thành viên trong đoàn chia sẻ. Nhiều khi, họ còn trực tiếp tham gia vào các dự án phim hoặc cung cấp đạo cụ cho các đoàn làm phim.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều hình ảnh lịch sử được tái hiện bằng công nghệ, vai trò của những người sưu tập đồ “chuẩn” như Đoàn Hồng Hà lại càng rõ nét. “Bây giờ trên mạng có nhiều hình ảnh AI dựng lại tinh thần yêu nước, nhưng hay bị sai về mũ, quần áo, vũ khí trang bị.
Không chỉ AI, ngay cả phim ảnh cũng có những sai lệch khiến những người am hiểu dễ dàng nhận ra. Như một số phim, quân phục hay súng đạn bị dùng sai thời điểm. Người đam mê lịch sử nhìn là biết ngay”, một thành viên nhận xét. Chính vì vậy, việc phục dựng dựa trên hiện vật thật trở thành cách để họ góp phần giữ lại sự chính xác cho lịch sử. Để làm được điều đó, nhóm còn nhận được sự hỗ trợ từ các cố vấn có chuyên môn, từ những người nghiên cứu lịch sử độc lập đến các cán bộ trong lĩnh vực bảo tàng.
Dù tham gia nhiều hoạt động, nhưng lợi nhuận chưa bao giờ là mục tiêu của nhóm. “Không phải làm vì tiền, làm vì thích và đam mê lịch sử thôi”, một thành viên của Đoàn Hồng Hà khẳng định. Điều họ quan tâm hơn cả là cách gìn giữ và bảo quản những hiện vật mình có. “Quan trọng nhất của bộ môn này là cách bảo quản. Có những bộ quần áo nhìn cũ nát như giẻ lau nhưng thực tế lại rất cổ và đắt tiền, khó kiếm”, người này nói.
Trong thế giới của những người sưu tầm, giá trị của một món đồ không nằm ở vẻ ngoài. Với các bạn trẻ Đoàn Hồng Hà, giá trị của một món đồ lịch sử không phải ở chỗ nó đẹp hay còn dùng được, mà là giá trị tinh thần và sự hiểu biết của người chơi. Có những món đồ từng bị coi là sắt vụn, bị bỏ đi, nhưng lại được giữ lại nhờ chính những người có cùng niềm đam mê ấy.
Với những người như Nguyễn Thế Hải Long và các thành viên Đoàn Hồng Hà, mỗi món đồ được giữ lại không chỉ để sưu tầm, mà còn là cách lưu giữ ký ức, kết nối với quá khứ và nhắc nhớ về một thời đã qua. Trong hành trình ấy, sự trân trọng dành cho lịch sử không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính cách con người nhìn nhận và nâng niu những điều nhỏ bé nhất còn sót lại.