Năm học cấp 2, mình may mắn được cô giáo tin tưởng là bầu làm lớp trưởng. Lớp của mình lại là lớp chọn nên mình luôn cố gắng để bố mẹ và thầy cô hài lòng. Trong suốt những năm tháng đó, thành tích học tập và tu dưỡng của mình luôn làm cho bố mẹ tự hào. Tuy nhiên khi lớn lên mình bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ đều có hai mặt, làm con ngoan trò giỏi không phải lúc nào cũng tốt. Mình bị động trước sự giáo dục của gia đình, con người thật bên trong mỗi chúng ta thường không giống như vẻ ngoài mà người khác mong muốn.
![]() |
Như bao bố mẹ khác, bố mẹ mình muốn con cái học thật giỏi, thi đỗ đại học, rồi xin việc, đi làm. Trong suy nghĩ của bố mẹ như vậy là ổn định, không cần quan tâm tới việc mình có yêu thích công việc mình đang làm không. Mình yêu thích âm nhạc từ bé. Bố mẹ mình lại cho rằng công việc ca hát không ổn định và chỉ dành cho những bạn nhà giàu. Mình từng trải qua một giai đoạn đấu tranh tư tưởng giữa việc làm vừa lòng bố mẹ hay theo đuổi ước muốn của bản thân.
Mình giấu gia đình thi vào khoa Thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (đậu Á khoa). Cô giáo chuyên ngành khen mình có tố chất và tạo nhiều cơ hội cho mình được gặp gỡ các anh chị trong nghề.
![]() |
![Làm vừa lòng bố mẹ hay theo đuổi ước mơ? ảnh 3](https://image.tienphong.vn/w645/Uploaded/2025/dg_bfjysszl/2020_10_21/img_0306_gshu.jpg)
Khoảng thời gian luyện thi mình không nhận được sự giúp đỡ về mặt kinh tế từ gia đình (vì mình giấu). Lúc đó mình làm bồi bàn ở một quán bar nổi tiếng của Hà Nội, làm cộng tác viên cho một trang báo mạng để có tiền trang trải học phí.
![Làm vừa lòng bố mẹ hay theo đuổi ước mơ? ảnh 4](https://image.tienphong.vn/w645/Uploaded/2025/dg_bfjysszl/2020_10_21/img_0307_xhxt.jpg)
Tới giờ mọi thứ cũng đã dần ổn định. Mình bắt đầu những bước đầu tiên trên hành trình thực hiện ước mơ của mình. Mình tự phát hành những ca khúc của bạn bè sáng tác (sắp tới mình cũng thử sức với vai trò sáng tác). Dù hoạt động độc lập nhưng sau khi hoàn thành mỗi đầu việc, mình cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều.