Nhiều lần muốn từ bỏ
Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Y Dược TP. HCM, Phạm Thị Nguyên (sinh năm 1997) tiếp tục theo học Bác sĩ Nội trú, ngành Chẩn đoán hình ảnh, tại trường. Đến tháng 11/2025, cô đã hoàn thành chương trình học, xếp loại Giỏi.
Sau 9 năm theo học, suy nghĩ của Phạm Thị Nguyên về nghề này đã thay đổi rất nhiều so với khi là sinh viên vừa bước vào trường đại học. Những năm đầu đại học là khoảng thời gian khó khăn nhất với cô. Khi chưa tìm được phương pháp học tập phù hợp và chưa quen với áp lực thi cử liên tục, Nguyên đã rớt ngay hai môn thi đầu tiên.
Với Nguyên: “Đó là một cú sốc lớn, bởi trước đó, mình vốn là học sinh có học lực khá tốt. Đã có rất nhiều lúc, mình cảm thấy không phù hợp với ngành và muốn từ bỏ. Mình từng khóc rất nhiều, từng nhiều lần xin ba mẹ cho nghỉ học. Nhưng thật may mắn là nhờ sự động viên của gia đình và sự hỗ trợ từ bạn bè, mình dần thích nghi được với môi trường trường Y và tiếp tục cố gắng. Kết quả lớn nhất có lẽ là việc mình thi đậu Bác sĩ Nội trú, sau khi tốt nghiệp đại học. Trên mạng, Bác sĩ Nội trú được ví như “tinh hoa của y học” và mình cũng cảm thấy may mắn khi là một phần trong đó”.
Trước đây, khi bước vào ngưỡng cửa đại học, Nguyên từng nghĩ chỉ cần chuyên môn giỏi là đủ. Nhưng sau tất cả, Nguyên nhận ra, chuyên môn chỉ là một phần. Để trở thành một bác sĩ tốt, còn cần khả năng giao tiếp, sự đồng cảm và đặc biệt là biết cách cân bằng cảm xúc. Việc tiếp xúc với bệnh nhân mỗi ngày, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nếu không kiểm soát được cảm xúc, bác sĩ rất dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, ảnh hưởng đến chính đời sống tinh thần của mình.
Với Phạm Thị Nguyên, giai đoạn áp lực nhất không phải là khi học Nội trú, mà là thời gian ôn thi để đậu Nội trú. Vì kỳ thi Nội trú chỉ có một lần duy nhất trong đời, lại là ước mơ của rất nhiều sinh viên ngành Y nên mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cô gần như không thể ngủ ngon cho đến ngày nhận được kết quả đậu.
Nữ bác sĩ gen Z chia sẻ: “Còn trong suốt 3 năm học Nội trú, mình không cảm thấy áp lực quá lớn. Có thể một phần vì chuyên ngành mình theo học khá nhẹ nhàng, hoặc do đã quen với áp lực sau 6 năm rèn luyện ở trường Y. May mắn là trong giai đoạn này, mình chưa từng rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Đứng giữa đam mê cá nhân và mong muốn của gia đình
Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (báo Tiền Phong), Bác sĩ Phạm Thị Nguyên tâm sự, ban đầu, việc chọn học ngành Y là theo ý muốn của gia đình. Nhưng nhìn lại, cô thấy việc học bác sĩ là một quyết định đúng đắn. Con đường này giúp Nguyên làm cho gia đình tự hào, có khả năng hỗ trợ người thân và bạn bè khi họ cần tư vấn sức khỏe. Đặc biệt hơn, nhờ học Y, cô gặp được “nửa kia” của đời mình, hiện tại cũng là một bác sĩ. Đây là người đã đồng hành cùng Phạm Nguyên không chỉ trong quá trình học tập, mà còn trên hành trình theo đuổi đam mê riêng.
Sau ngành Y, đam mê khác của Nguyên là thời trang. Cô chia sẻ: “Ý định học thêm về thời trang luôn theo mình suốt 10 năm qua. Thật ra, trong năm cuối của Nội trú, mình đã đăng ký và hoàn thành một khóa học may. Hiện tại, mình đã bắt đầu kiếm tiền được từ công việc may đồ thiết kế, mặc dù hiệu quả không cao. Với mình, thời trang là đam mê, chắc chắn sẽ theo nó đến cùng. Dĩ nhiên là thiết kế thời trang cũng là cách để mình giải tỏa áp lực cho công việc bác sĩ”.
Chọn theo đuổi ngành Y vì mong muốn của gia đình nhưng dần dần, Phạm Thị Nguyên cũng tìm thấy nguồn động lực để theo học suốt 9 năm qua: "Trong quá trình học Y, mình dần cảm nhận được những niềm vui như cảm giác giúp đỡ được người khác, cảm giác mình là người có ích cho xã hội. Điều đó mang lại cho mình sự tự hào nhất định". Nguyên cũng nhận được rất nhiều lời khuyên và truyền cảm hứng của ông ngoại. Bên cạnh đó, cô luôn tự nhủ rằng, chỉ cần mình không từ bỏ đam mê thiết kế thời trang thì cơ hội vẫn luôn còn.
Từ kinh nghiệm của chính mình, Phạm Thị Nguyên chia sẻ về việc phải lựa chọn giữa đam mê cá nhân và mong muốn của gia đình: “Người lớn luôn có những lo lắng riêng và mong con mình có một tương lai ổn định. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng nên lắng nghe xem bản thân mình thật sự muốn gì. Điều quan trọng nhất là bày tỏ thẳng thắn với gia đình, trình bày rõ mục tiêu, kế hoạch và chứng minh rằng đam mê của mình là nghiêm túc và có tương lai. Khi thấy được sự chuẩn bị và trách nhiệm, gia đình sẽ dần yên tâm hơn và có thể dành sự chọn lựa cho bạn”.
Theo Nguyên, trong trường hợp không thể thuyết phục và mọi thứ trở nên quá căng thẳng, việc học theo ý ba mẹ cũng không hẳn là điều tiêu cực. Đôi khi, chúng ta có thể vô tình tìm thấy niềm yêu thích ở một ngành nghề mà trước đó không nghĩ tới, còn đam mê cá nhân thì vẫn có rất nhiều cách để theo đuổi.
Nói về dự định trong tương lai, Bác sĩ Phạm Thị Nguyên cho biết, với tính chất đặc thù của công việc, nơi mà chuyên môn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, việc học hỏi và nâng cao trình độ là điều bắt buộc đối với cô.