Hiện tại mình là cô sinh viên năm 3 trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, mình luôn nỗ lực từng ngày cho ước mơ và hoài bão tuy có vất vả và khó khăn nhưng mình luôn nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ai luôn biết nỗ lực, học tập chăm chỉ, vượt qua những thử thách bước đầu rồi sẽ chạm tới ước mơ.
Tuổi thơ của mình rất bình yên, mình là đứa rất dễ tủi thân lại là con cả trong nhà, chắc bởi lẽ đó mình lặng lẽ và sống khép kín nên tính cách không năng nổ, vui tươi như những bạn khác. Mình ngủ riêng từ nhỏ, tự chơi, tự học mà không cần bố mẹ phải kèm cặp, mình đã tự ti vì cơ thể gầy bé từ nhỏ, vì ngoại hình chẳng mấy xinh xắn đáng yêu; Nhiều khi rất buồn vì cũng không có ai hiểu mà cũng bởi lẽ mình nhút nhát không bày tỏ ra được. Nhưng mình cũng phải cảm ơn điều đó vì nó đã thêu dệt lên được cái tính tự lập và mạnh mẽ của mình ngày hôm nay.
Suốt 12 năm đi học, vì bận nên bố mẹ rất ít khi kèm cặp mình học tập, nhưng mình luôn là học sinh giỏi và có cơ hội tham gia các cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Dù không thông minh nhạy bén nhưng mình luôn nhớ đến câu nói: “Cần cù bù thông minh” từ đó mà mình chăm chỉ và nỗ lực cho tới khi đỗ Đại học, sở dĩ mình biết rằng bố mẹ rất vui mỗi khi kết thúc năm học mình mang về nhà khoe một vài danh hiệu của mình, mình cố gắng để được thấy sự tự hào của bố mẹ, gia đình. Cũng chính vì lẽ đó mà mình đã theo học ngành Quản trị Kinh doanh thuộc khối ngành Kinh tế trong khi mình rất yêu nghệ thuật, vì sao ư? Vì đó là điều mà bố mẹ mình hướng tới và mình nghĩ mình có thể làm được. Cánh cổng trường Đại học mở ra cũng là lúc những cơ hội và trải nghiệm mới đến với mình mang đến cho mình bao nhiêu điều bổ ích.
Và hiện tại mình đang là cô sinh viên năm ba theo học khối ngành Kinh tế, ngoài việc học mình có đi làm thêm các công việc về người mẫu như chụp lookbook, quay TVC quảng cáo,… Bên cạnh đó mình còn bán hàng online các sản phẩm về mảng thời trang và làm đẹp để trau dồi thêm kinh nghiệm về ngành học của mình sau này. Nhiều khi mọi người hỏi mình tại sao thích nghệ thuật mà phải cố gắng học kinh tế để rồi ôm đồm vất vả, nhiều lúc mình cũng nghĩ không hiểu tại sao, mình từng tự ti về bản thân, về ngoại hình, mình xin bố mẹ rất lâu để được niềng răng, mình đã cố gắng thay đổi và cải thiện bản thân rất nhiều để có thể phù hợp với nghề model… Và rồi mình theo học kinh tế nhưng cũng nắm bắt cả những cơ hội về nghệ thuật, đến giờ mình nhận ra đó chính là lựa chọn của mình và mình cố gắng để thực hiện nó.
Thật may mắn khi ngành học của mình không hoàn toàn đối lập với nghệ thuật nhưng việc cân bằng giữa học tập và đi làm đôi khi khiến mình áp lực rất nhiều. Đứng giữa ranh giới mỏng manh của việc đi tiếp hay dừng lại nhiều khi khiến mình mệt mỏi, những lúc như thế mình tĩnh lại một chút để lấy cân bằng và tự nhủ bản thân hãy sắp xếp để hoàn thành từng việc một cách tốt nhất. Dù vất nhưng mình thấy thật may mắn vì đây sẽ là những trải nghiệm vô cùng quý giá của tuổi thanh xuân này, mình thấy bản thân đã trưởng thành hơn và không còn là Kim Anh nhút nhát, tự ti của ngày nào nữa.
Trong tương lai gần, mình mong muốn không có ngày tháng thanh xuân nào là lãng phí và mình luôn đặt ra mục tiêu. Mình sẽ nỗ lực học tập để ra trường với tấm bằng Giỏi song song việc kinh doanh và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nhân đây mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn một câu nói từng nghe được mà mình vô cùng tâm đắc: “Trên con đường của sự thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”. Quả thật là như vậy!
Con người không ai là không có khuyết điểm, mình nghĩ điều quan trọng là biết vượt qua khó khăn và phát huy thế mạnh. Nếu không dám mơ thì chúng ta không thể làm được. Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện, mình mong rằng câu chuyện của mình có thể truyền được cảm hứng đến với mọi người. Hãy biến áp lực trở thành động lực. Mình không phải là một Kim Anh tự ti, nhút nhát. Và bạn cũng vậy, bạn có thể làm được những điều lớn lao hơn những gì hiện tại bạn đang suy nghĩ !