Mình chọn ngành Sư phạm một phần là vì muốn nối tiếp truyền thống của gia đình, một phần là vì sở thích của bản thân. Từ nhỏ mình đã thích văn học và hay giả vờ dạy học, bắt chước làm cô giáo. Giờ thì ước mơ lúc nhỏ của mình đang được thực hiện phần nào rồi. Khi bé, mình hay được mẹ dẫn lên thăm trường, nơi mẹ đang làm việc, mình đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh học sinh rất khó khăn, cũng đã thắc mắc rất nhiều, tại sao cùng bằng tuổi mình mà các bạn ấy lại thiếu thốn nhiều thứ như thế. Lớn hơn, hiểu chuyện hơn khiến mình muốn học tập và trở thành một giáo viên tốt, để được giảng dạy cho các em học sinh ở vùng cao gặp khó khăn.
Mình có niềm đam mê to lớn với thiết kế, nhưng do không có chuyên môn và cũng không theo học trường lớp nên trình độ của mình vẫn còn non nớt. Mình tìm hiểu và bắt đầu thích thiết kế từ năm mình 8 tuổi (có lẽ là từ sau khi xem một bộ phim hoạt hình về thiết kế). Mình đã từng nói với mẹ "nếu không làm được cô giáo con sẽ làm một nhà thiết kế", và giờ thì mình đang thực hiện cả hai cái cùng một lúc. 1 bên là đam mê 1 bên là ước mơ, mình không có ý định từ bỏ bên nào cả. Tuy rằng cùng một lúc thực hiện 2 thứ rất khó khăn, nhưng mình tin rằng chỉ cần nỗ lực và cố gắng hết mình, thì mình sẽ thành công, có mệt mỏi cũng không sao cả. Và năm mình 18 tuổi mình đã thực hiện được điều đó, mình đã thi đỗ vào ngôi trường mình yêu thích, cũng thiết kế được 1 chiếc váy màu tím. Chiếc váy mình thiết kế chất liệu chủ yếu bằng vải ren và nó khá đơn giản, bởi vì là sản phẩm đầu tiên nên cũng chưa được hoàn hảo hay cầu kì. Mình cũng đang ấp ủ 2 ý tưởng mới và mình dự định sẽ thiết kế 1 chiếc váy nữa. Mình mong ước một ngày nào đó sẽ được sải bước trên sàn catwalk và trình diễn những bộ trang phục tự mình thiết kế.
Ngoài ra mình còn có niềm yêu thích dành cho nghệ thuật và luật. Ban đầu mình phân vân giữa sư phạm và luật lắm, bởi năm cấp ba mình thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân, càng học càng tìm hiểu thêm lại thấy luật pháp rất thú vị. Hiện tại thì mình đang làm mẫu ảnh tự do và may mắn nhận được sự yêu quý của mọi người dành cho mình, điều đó càng làm mình có thêm động lực để cố gắng từng ngày.
Sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của mọi người lại càng khiến mình muốn trao đi yêu thương, chia sẻ với mọi người. Mình thích đi tình nguyện hay đi từ thiện lắm, 1 năm mình muốn bản thân mình phải cố gắng đi được mấy lần. Đợt đầu mùa dịch vừa rồi, mình cũng có đứng lên tổ chức, kêu gọi bạn bè và mọi người quyên góp cùng nhau trao gửi yêu thương tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thôn nhỏ. Gia đình mình biết được chuyện đó cũng rất ủng hộ mình. Tuy rằng đường đi khá xa và nguy hiểm, hôm đó trời còn mưa rất trơn, nhưng khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi các em nhỏ mọi lo lắng, mệt mỏi của mình tan biến hết. Mình tự nhủ bản thân mình cần phải làm những hoạt động có ích này nhiều hơn thế nữa.
Mọi người thường hay hỏi mình tại sao lúc nào cũng thấy mình cười, dường như cuộc sống của mình chưa bao giờ gặp khó khăn, có bí quyết gì không? Thật ra, mình chẳng có bí quyết gì cả, chắc là do mình yêu đời thôi. Mình biết chắc rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có một nỗi khổ riêng, không ai vừa sinh ra đã tự nhiên được hưởng trọn vẹn tất cả hạnh phúc trên đời này, mà chỉ có người tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Cười nhiều hơn cũng là cách để chúng ta có thể sống tốt hơn. Mọi xui xẻo, đau buồn đều có thể trôi qua dễ dàng khi ta không bận tâm tới chúng. Cái mà chúng ta cần làm ở tuổi thanh xuân này là cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân mình và sống thật hạnh phúc.