Lăng Nguyễn Hùng Anh (sinh năm2002) người dân tộc Lô Lô ở tỉnh Cao Bằng. |
Gia đình mình trước đây không được khá giả, mẹ mình là một bác sĩ công tác tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, là một huyện miền núi mà đời sống người dân còn khó khăn. Công việc của mẹ mình tuy rất vất vả nhưng mẹ lại rất hạnh phúc vì là công việc cứu chữa người bệnh. Mẹ kể rằng đã từng địu mình đi làm cả ngày tại bệnh viện, cả những buổi trực đêm. Có lẽ do đó mà từ hồi còn bé, mình đã có ước mơ trở thành một bác sĩ, một phần do ngưỡng mộ mẹ, một phần vì muốn thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của người bệnh khi xuất viện.
Lúc đó gia đình mình ở trong căn nhà cấp 4 tại bệnh viện huyện, là căn nhà được sử dụng cho bệnh nhân nội trú và cả những bác sĩ công tác xa nhà. Hồi đó còn bé nên mình không nhớ được nhiều, đến bây giờ được nghe bố mẹ kể lại là căn nhà không khép kín, sinh hoạt gia đình rất khó khăn, mất nước rất nhiều và tình trạng vệ sinh cũng không được tốt, hơn nữa do cũng là nơi điều trị của bệnh nhân nội trú nên mình ốm rất nhiều. Quanh năm chỉ có thuốc men.
Gia đình của Lăng Nguyễn Hùng Anh. |
Đến năm mình 2 tuổi, bố và mẹ mình đều xuống Hà Nội học nên mình được họ hàng giúp đỡ nuôi dưỡng, đến giờ vẫn nhớ lúc bố mẹ lên xe, mình chạy theo ngã toác cả đầu gối. Dù mới học mẫu giáo, mình vẫn nhớ cảnh mẹ lau vội những giọt nước mắt vì chỉ được ở cạnh con một buổi tối cuối tuần, sáng sớm hôm sau lại đi xuống Hà Nội học. Đến năm học lớp 1, gia đình đã khấm khá hơn nên mình được ở cùng bố mẹ, sau khi sinh em gái mình thì bố mẹ đã cố gắng tích cóp, vay mượn để cất được một ngôi nhà, là mái ấm mới cho cả gia đình mình. Mình nhận thấy được, là người con cả trong gia đình, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để cho bố mẹ có thể tự hào về mình, che chở cho em gái mình.
Dù là người dân tộc rất thiểu số nhưng không vì được nhà nước tạo nhiều điều kiện mà mình buông thả bản thân, mình phải cố gắng nhiều hơn và biết ơn những chính sách của Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến dân tộc của mình. Mình đã cố gắng học tập và đạt được kết quả tốt. Sau đó, đến lớp 9 thì mình được nhận vào học tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, là cánh chim đầu đàn của các trường Nội trú dành cho các học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc, được tiếp xúc với một môi trường mới, nhưng cũng đem lại nhiều thử thách mới cho bản thân. Vào năm lớp 10, mình được nhận vào lớp chuyên Hóa, Sinh của trường. Nhưng với một học sinh không có gốc khối tự nhiên, việc học tập trở nên khó khăn, mình hầu như không thể theo kịp các bạn trong suốt kì 1 năm lớp 10. Mình gần như đã muốn buông bỏ bản thân khi đó cho đến một tiết học sáng thứ 2, thầy dạy Hóa hỏi mình một câu hỏi đơn giản, nhưng vào thời điểm đó, mình không trả lời được.
Mình nhớ khi ấy thầy hỏi “Sao em vào được lớp chọn thế?”, mình đã rất xấu hổ, không phải với bạn bè, mà là với chính bản thân. Từ đó mình chuyên tâm vào học Hóa, và mọi cố gắng đã được đền đáp. Mình thi đỗ vào đội tuyển Hóa của trường, đó gần như là một sự không tưởng đối với mình. Sau thời gian ôn luyện trong trường, mình đã được chọn đi thi những cuộc thi cấp Tỉnh, cấp những trường Chuyên trên địa bàn miền núi phía Bắc và giành được những giải thưởng, những trải nghiệm bổ ích cho bản thân. Đến bây giờ vẫn như là một giấc mơ đối với mình. Ba năm cấp 3 trôi qua và rồi kỳ thi đại học đã đến, là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình muốn làm một bác sĩ, nhưng liệu mình có đủ khả năng để thi vào trường mình mong muốn hay không? Mình có đủ năng lực để trở thành một bác sĩ không? Vào quãng thời gian khó khăn đó, gia đình mình đã tiếp thêm sự tự tin cho mình. Mình đã cố gắng ôn luyện khối B rất nhiều, và mọi cố gắng đã được đền đáp khi mình trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên vào năm 2020. Là ngôi trường mẹ mình từng theo học, là nơi mẹ mình gửi gắm nhiệt huyết của tuổi xuân.
Ngay từ khi vào trường, mình đã bị ngợp vì lượng kiến thức của một sinh viên ngành y cần học, mình gần như đã bị quá tải, mình từng có ý định thôi học vì quá áp lực nhưng gia đình mình luôn ở bên mình mỗi lúc mình gặp khó khăn. Điều đó tạo thêm động lực và lòng quyết tâm cho mình. Mình nghĩ đến việc tham gia các hoạt động thể thao, các Câu lạc bộ, Đội trong trường để học hỏi nhiều hơn từ các bạn, các anh chị khác.
Và mình đã được nhận vào Đội Thanh niên Xung kích – An ninh, các anh chị khóa trên ở trong đội đã dạy cho mình rất nhiều thứ, từ cách giao tiếp với bệnh nhân, các phương pháp học tập cho đến cách giao tiếp, làm việc với các thầy cô, giảng viên trong trường học.
Trong 2 năm học đầu tiên mình cũng đã được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích của Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường, cũng được các thầy cô, các anh chị trong Đoàn, Hội dạy bảo về cách làm việc, được quan sát cách chuẩn bị các chương trình, được nghe các anh chị chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân, từ những sai lầm và những bài học được rút ra.
Từ một người rụt rè, suýt trầm cảm, luôn cứng họng mỗi khi gặp người lạ, mình đã trở nên hoạt bát hơn, mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Sau một thời gian hoạt động ở Đội, vào ngày 12 tháng 2 năm 2023, mình được đội viên trong Đội tín nhiệm bầu cử làm Đội phó Đội Thanh niên Xung kích - An ninh nhiệm kỳ 2023-2025. Mình nhận ra mình phải có trách nhiệm hơn trong việc dẫn dắt một tập thể có bề dày truyền thống hơn 30 năm thành lập để có thể tiếp bước các anh chị đi trước trong các hoạt động của trường.
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2023, tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên lần thứ XIII, mình đã vinh dự được bầu cử làm Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2023-2025. Kì 2 năm thứ 3 rất quan trọng với một sinh viên ngành Y Khoa, là kì học đầu tiên tiếp cận nhiều với môi trường bệnh viện và đi trực viện nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục hoạt động thật tốt, cân bằng các vấn đề trong cuộc sống để có những hoạt động, những chương trình của trường thật thành công để khi thời gian này qua đi, mình có thể nhìn lại và không hề tiếc nuối vì đã có một kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp dưới ngôi trường này. Trong thời gian tới, mình dự định sẽ học tập để trau dồi vốn tiếng Anh của bản thân.
Hành trình trưởng thành như một chuyến xe đặc biệt, lúc gập ghềnh, khi bằng phẳng, chúng ta đang đi trên con đường mà ngay cả người lái cũng chưa từng trải qua và mỗi người cũng chỉ đi chuyến xe đó một lần trong đời, có lẽ hoang mang cũng từ đó mà ra. Theo mình, hãy luôn tin tưởng vào bản thân, hướng bản thân phát triển theo hướng tốt hơn. Chúng ta thường thích nghe câu chuyện thành công, nhằm mong có cho mình một con đường đúng đắn để đi. Đôi khi, chính điều này lại đẩy nỗi hoang mang và sự nghi ngờ bản thân lên cao độ. Để tự đứng vững trên con đường riêng, hãy nuôi dưỡng một niềm tin sâu sắc cho chính mình. Chúng ta không thể trở thành một ai đó mà chúng ta hằng ngưỡng mộ, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của mình.
+Tốt nghiệp cấp 3 tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
+ Học tại lớp chuyên môn Hóa học, Sinh học của trường
+ Học lực giỏi 12 năm
+ Tham gia đội tuyển Hóa học của trường
+ Đạt giải trong các cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học từ năm học 2018-2020
+ Đạt huy chương Bạc môn Hóa học tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XIV năm 2018 tổ chức tại Phú Thọ
+ Đạt huy chương Đồng môn Hóa học tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XV năm 2019 tổ chức tại Sơn La
+ Tham gia đội tuyển Hóa học quốc gia của trường
+ Nhận học bổng Odon Vallet năm học 2018-2019
+ Hiện tại đang học tại lớp K53E (năm thứ 3), chuyên ngành Y Khoa tại trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên
+ Hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên khóa XIII nhiệm kỳ 2023-2025, Đội phó Đội Thanh niên Xung kích – An ninh nhiệm kỳ 2023-2025
+ Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên vì có thành tích và xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021-2022.