Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả tại quê hương Bắc Giang, nhận thấy sự vất vả, lam lũ của bố mẹ, tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được đi du lịch cùng gia đình, tôi luôn mang trong mình một mơ ước. Đó là được đi đến những vùng đất mới, khám phá những nền văn hóa mới, thấu hiểu cuộc sống và con người ở khắp mọi nơi.
Năm 2014, tôi thi đậu vào Khoa Du lịch của Trường Đại học Mở Hà Nội. Điều đó không chỉ là niềm vui của bản thân tôi mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Từ đó, tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để sau này có được cuộc sống mà bản thân mơ ước.
Trong suốt 4 năm là sinh viên, bên cạnh nhiệm vụ học tập, tôi luôn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên của Thành phố Hà Nội, của Nhà trường. Về học tập, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các môn học trên lớp, giành học bổng khuyến khích học tập của trường hàng năm; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các cuộc thi về tiếng Anh, tin học của nhà trường.
Chưa dừng lại ở đó, trên cương vị là Phó chủ tịch Hội sinh viên trường - Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa, tôi luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thủ lĩnh sinh viên và tổ chức thật nhiều những hoạt động bổ ích cho toàn thể sinh viên trong trường. Trong quá trình rèn luyện đó, tôi – từ một người nhút nhát và sợ đám đông đã trở thành người tự tin, bạo dạn hơn, dám nghĩ, dám làm, trở thành một người thủ lĩnh sinh viên.
Quãng thời gian đó đã giúp tôi thay đổi rất nhiều: biết cảm thông và thấu hiểu những người xung quanh hơn, biết giúp đỡ và sẻ chia, biết yêu thương và đoàn kết. Mỗi hoạt động tình nguyện, thiện nguyện thành công là một lần tôi trưởng thành hơn và cảm thấy vô cùng tự hào vì đã giúp ích được cho người khác, cho cộng đồng, vì yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.
Trong quá trình đó, nhiều lúc tôi cũng rất nản lòng vì vấn đề thời gian. Những tấm bằng khen, giấy khen mà tôi nhận được mỗi năm được đánh đổi bằng sự vắng mặt thường xuyên trong các cuộc đi chơi với bạn bè, cuộc đoàn viên với gia đình. Tôi không còn nhiều thời gian dành cho học tập, thậm chí là ngủ hay chăm sóc cho bản thân. Khó khăn lớn nhất đối với tôi lúc bấy giờ là cân bằng, sắp xếp thời gian sao cho khoa học và hiệu quả. Thế rồi, nhận được sự ủng hộ của gia đình, sự động viên và giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, tôi cũng đã đạt được những mục tiêu đề ra và gặt hái được những thành quả nhất định.
Tháng 7 năm 2016, tôi may mắn trở thành 1 trong 4 sinh viên đại diện Việt Nam tham dự chương trình Hội trại du lịch lãnh đạo trẻ toàn cầu do Tổng cục du lịch Hàn Quốc tổ chức. Đây là cơ hội để tôi có thể tự hào quảng bá du lịch nước nhà cũng như giao lưu với các sinh viên du lịch đến từ nhiều nước trên thế giới. Chuyến đi đó cũng giúp tôi có thêm động lực để rèn luyện ngoại ngữ và cố gắng cải thiện bản thân hơn rất nhiều.
Năm 2017, tôi vinh dự được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao giải thưởng Sao tháng Giêng. Đây là giải thưởng cao quý nhất, là mục tiêu mà mỗi cán bộ Đoàn Hội đều ao ước và phấn đấu. Niềm vui nối tiếp niềm vui, cuối năm 2017, tôi chính thức trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là khi, tôi tự nhận thấy trách nhiệm to lớn của mình không chỉ là nghĩ cho bản thân mình nữa, mà còn là lan tỏa những năng lượng tích cực, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Khoảng thời gian đó, trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường, tôi thấy thứ cái mình thiếu nhất có lẽ là một sức khỏe tốt và lòng quyết tâm. Do đó, tháng 8 năm 2018, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, tôi quyết định tham gia vào chương trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội đến mũi Cà Mau mang tên: Mùa hè thiên đường – hành trình vượt lên chính mình. Đó có lẽ là hơn 30 ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi khi phải đi tìm giới hạn của bản thân ở cả tinh thần và thể chất, để rồi vượt qua tất cả.
Mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm quý giá khi một ngày mới chúng tôi đặt chân đến những vùng đất mới trên mảnh đất hình chữ S. Sau những khó khăn để đến được những vùng đất đó, thấy được những nét độc đáo trong cuộc sống, văn hóa, con người của từng địa phương, tận mắt thấy những cảnh đẹp thay đổi liên tục trước mắt; tôi thấy trân trọng cuộc sống này và yêu đất nước mình rất nhiều.
Từ năm nhất đại học, tôi đã đăng ký đi làm thời vụ ở các khách sạn 5 sao, dẫn tour và làm thuyết minh viên cho người nước ngoài tại các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội để rèn luyện khả năng ngoại ngữ và vốn hiểu biết của bản thân về nghề. Tuy nhiên khi ra trường, tôi vẫn cảm thấy khá bỡ ngỡ và hoang mang về định hướng nghề nghiệp của bản thân. Từ năm cuối đại học, tôi đã bắt đầu làm việc tại 1 công ty du lịch với vị trí nhân viên kinh doanh kiêm trưởng đoàn dẫn khách Việt Nam đi du lịch các nước lân cận như Trung Quốc, Malaysia, Singapore. Thiết nghĩ bản thân còn khá trẻ, muốn trải nghiệm nhiều hơn để tìm ra đam mê của bản thân, tôi quyết định xin vào làm vị trí lễ tân khách sạn – công việc mà bản thân ao ước từ khi còn là sinh viên năm nhất.
Trong thời gian đó, tôi cũng học thêm ngoại ngữ là tiếng Nhật và tiếng Trung. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, tôi đã giành được học bổng du học hệ thạc sỹ ngành quản lý du lịch tại trường Đại học Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Từ bỏ công việc yêu thích để đi du học là một quyết định khó khăn lúc bấy giờ. Nhưng với tính cách hiếu học và không ngừng khám phá, tôi đã bắt đầu cuộc sống du học của mình vào tháng 9 năm 2019. Là một du học sinh, tôi tích cực tham gia vào các hoạt động do trường tổ chức, không ngừng học hỏi để cải thiện khả năng ngoại ngữ và thích nghi với cuộc sống.
Bốn tháng đầu tiên dưới cương vị của một du học sinh là khoảng thời gian quý giá và đầy kỷ niệm, trải nghiệm với bản thân tôi. Dịch Covid xuất hiện đầu năm 2020 khiến tôi không thể trở lại Trung Quốc để học tập. Đây là khó khăn rất lớn nhưng cũng là thuận lợi cho bản thân tôi cũng như các du học sinh khác. Tôi quyết định dành cơ hội quý báu này để dành cho gia đình và người thân. Bên cạnh việc học tập trực tuyến, tôi cũng xin vào làm lễ tân tại một khách sạn 4 sao tại Bắc Giang. Với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, chứng chỉ ngoại ngữ và những thành tích tích lũy trong suốt những năm tháng qua, tôi có lẽ đã xin được một công việc với mức lương mơ ước. Nhưng thay vì thế, tôi đã quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê của bản thân.
Quá khứ đã đi qua và những thành công ban đầu của tuổi trẻ cũng chỉ là bước đệm để tôi bắt đầu bước vào vạch xuất phát. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi vẫn đang sống lạc quan, tích cực và luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách. Vì rằng cuộc sống sẽ còn rất nhiều khó khăn, tương lai còn chờ mình ở phía trước nên tôi luôn tự nhủ với bản thân phải không ngừng cố gắng phấn đấu.
Tôi không cố gắng để trở thành người hoàn hảo, mà cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đối với tôi, điều quan trọng nhất không phải bạn sống được bao lâu, bạn kiếm được nhiều tiền thế nào, mà là mỗi ngày bạn trải qua đều học thêm được một điều mới mẻ, sống tốt và có ích cho những người xung quanh, cho cộng đồng và xã hội.