Chuyện bắt đầu từ khi mình là cô bé 17 tuổi học lớp chuyên tiếng Hàn đầu tiên của Chuyên Ngoại Ngữ tham gia một cuộc thi viết tìm hiểu về Quan hệ Việt – Hàn, mình đã lỡ bị sự duyên dáng tột cùng của ngành ngoại giao Việt Nam làm mê đắm, để rồi hai năm sau đó, mình coi Học viện Ngoại giao là đích đến duy nhất trong hành trình đại học tương lai. Cô gái ấy, chính là mình. Cơ duyên của mình với Học viện bắt đầu một cách hết sức ngẫu nhiên như thế, khi đó mình cũng không thể biết được rằng sự trưởng thành của mình sẽ gắn bó với nơi đây đến vậy.
Tuyết Nga - sinh viên khoa Quốc tế chính trị, Học viện Ngoại giao. |
Tuổi trẻ sẽ tiếp tục hoài phí thời gian nếu không trở thành một phần của HV Ngoại giao. |
Trong những ngày tháng tuổi dậy thì ập đến, mình cũng như những người con gái con trai khác, tìm kiếm sự đồng cảm từ bạn bè thay vì gia đình. Và mình, khi đó, đã chợt thấy mọi điều mình từng tự hào đều vô nghĩa. Những năm cấp 3 là khoảng thời gian mình vật lộn tìm kiếm những điểm mạnh của bản thân, tự thu mình lại trong vỏ ốc sên an toàn mà mình tạo ra, để bớt đi cảm giác mình là một người bất tài, vô năng. Tuổi trẻ của mình chắc sẽ tiếp tục là sự phí hoài thời gian vô nghĩa như vậy nếu mình không trở thành một phần của khóa 47 Học viện Ngoại giao.
Cô tham gia DAV’s Leaders và bỏ quên sự rụt rè vốn có để thay đổi bản thân. |
Kì học đầu tiên của năm nhất, được truyền cảm hứng từ một vị tiền bối mình rất yêu quý, mình đăng kí chương trình “Tìm kiếm Thủ lĩnh Sinh viên Học viện Ngoại giao: DAV’s Leaders”. Tại đây, mình tham gia một sân chơi tập hợp những sinh viên năm nhất tài năng của Học viện để tìm ra những Khối trưởng, Khóa trưởng cho các khoa. Cũng tại đây, mình quyết định sẽ không rụt rè, co mình lại trong cái vỏ bọc an toàn nữa. Mình chia sẻ tới mọi người câu chuyện của mình, thông qua những vòng thi để bộc lộ những thứ mình trân trọng, yêu thích. Và may mắn thay, mình không cô đơn trên quãng đường này, mình nhận được sự cổ vũ tinh thần to lớn từ các bạn trong khoa, trong lớp, và từ cả các “đối thủ” đồng hành cùng mình, để thuận lợi trở thành Khối trưởng khóa 47 của Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.
Nhờ thành tích này, mình đã thành công gia nhập Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, và thử sức với một lĩnh vực mà mình chưa từng có cơ hội được làm trước đây – Đối ngoại. Kì thực, đây không hẳn là sự lựa chọn đầu tiên của mình, nhưng chính nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đi trước, và sự gắn bó, động viên, cùng nhau trưởng thành của mọi người trong ban, mình từ một thành viên không hề có kinh nghiệm, đến một Trưởng Ban đối ngoại của Chương trình Hướng nghiệp Học viện Ngoại giao.
Đọc đến đây hẳn các độc giả sẽ nghĩ rằng những bước tiến của mình thật sáo rỗng, vì có thể là mình không hề bất tài như mình đã nói. Nhưng các bạn không biết được rằng, trước khi có những thành tựu đó, mình đã vấp ngã rất nhiều lần. Mình cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, cũng thích ngủ nướng, thích xem phim Hàn, nghe nhạc,… Tuy nhiên mình nghĩ có một thứ khiến mình khác biệt, đó là một khi mình đã xác định điều gì, mình sẽ quyết tâm làm bằng được đến cùng: “I want it, I got it”. Trong thời gian dịch bệnh, mình cũng đã cố gắng tìm tòi những việc làm thêm online để kiếm thêm thu nhập cho bản thân, và mình may mắn đã được tham gia dự án Tiktok – US do Waw Asia Việt Nam làm đầu mối và có mức lương khá cao (1000 USD/tháng). Làm sao một người thậm chí còn không có chứng chỉ tiếng Anh như mình có thể tham gia dự án này? Chắc là do mình cứng đầu. Mình đã đăng kí cho đến khi mình thành công thì thôi, và thay vì chứng chỉ, mình gửi cho họ một bức thư để nói về nguyện vọng và cam kết của mình. Và may mắn thay, họ đã cho mình cơ hội.
Không bao giờ sợ sự lựa chọn sai, vì sẽ chẳng có cái gì gọi là sự lựa chọn sai nếu chúng ta quyết tâm cố gắng hết sức. |
Đó, mình là một người cứng đầu như thế đó. Thanh xuân của ai mà không trải qua vật vã và không chắc chắn về bản thân cơ chứ. Nhưng chúng ta, những người còn trẻ, ngốc nghếch thì có một thứ tài sản vô giá hơn tất cả mọi thứ - chính là thời gian. Chúng ta vẫn còn có thời gian để tìm ra bản thân mình, sẵn sàng ngông cuồng đối diện với mọi thử thách. Mình không bao giờ sợ sự lựa chọn sai, vì mình nghĩ, sẽ chẳng có cái gì gọi là sự lựa chọn sai nếu chúng ta quyết tâm cố gắng hết sức. Và mình hi vọng rằng, qua câu chuyện của mình, những người bạn trẻ lứa đang cảm thấy khó khăn có thể nhận được điều gì đó tuyệt vời, mong rằng thế hệ chúng ta có thể cùng nhau tỏa sáng rực rỡ bởi chúng ta vẫn luôn như thế.