Tại KTX trường ĐH Bách khoa TP. HCM, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát có hơn 1.000 sinh viên đang lưu trú, đa phần là các sinh viên năm cuối, đang trong đợt thực tập nên không thể về quê. Số khác là sinh viên đang trong thời gian làm đồ án chuẩn bị tốt nghiệp, Quang Phú là một trong số này.
Từ cuối tháng Sáu, tại KTX phát hiện những trường hợp F1 đầu tiên, liên quan đến trường hợp một F0 là học viên cao học của Trung tâm nghiên cứu lọc hóa dầu của trường ĐH Bách khoa và được đưa đi cách ly. Chỉ sau một tuần, KTX quyết định thực hiện giãn cách toàn tòa nhà. Vào đúng ngày đó, Huỳnh Quang Phú cảm thấy bất thường trong cơ thể.
Huỳnh Quang Phú làm việc tại khu cách ly trường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: NVCC |
“Đêm 7/8, mình bắt đầu lên cơn sốt đầu tiên, vị giác dần mất đi khiến các bữa ăn dần nhạt nhẽo. Mình bắt đầu ho và báo cho y tế… Hai này sau, mình được gọi xuống test nhanh và kết quả là "2 vạch" – dương tính. Mình đi khu khác cách ly ngay lập tức đồ đạc không kịp soạn. Các cơn ho cũng nhiều hơn, đau họng hơn và vị giác mất hoàn toàn, cơn nóng lạnh cứ xuất hiện liên tục”.
Huỳnh Quang Phú được đưa đi cách ly tập trung, không quên mang theo thuốc ho, chống viêm, hạ sốt nước muối và vitaminC... là các loại thuốc mà các anh chị y tế và thầy cô gửi cho.
“Trên chuyến xe, mình có hơi hoang mang, thật sự khi đó chắc ai cũng vậy, nhưng cần phải làm theo các anh chị điều phối. Xe đưa mình đến khu cách ly ở trường Nguyễn Văn Tố, ngay sau trường ĐH Bách khoa, nơi từ đó mình vẫn có thể nhìn về trường, cảm giác cũng an tâm hơn”.
Theo lời kể của Phú, sau khi khai báo ở bàn tiếp nhận xong, bạn được đưa về phòng, thoáng mát nhưng hơi chỉ hơi bất tiện là khá đông người vì đây là phòng ngủ tập trung của các em học sinh. 14 ngày điều trị của chàng sinh viên quê Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu. Ngày 3 bữa đều có người đưa cơm, thuốc uống theo đơn của y tế nhà trường đã phát trước đó.
“Trong thời gian điều trị, có 2 đêm mình khó thở vào 2h sáng, nhưng không quá trầm trọng. Mình ngồi dậy hít thở theo các bài tập trong tài liệu “Sổ tay sức khỏe COVID-19” do trường ĐH Y Dược TP. HCM biên soạn, được trường mình phát cho sinh viên. Sau 30 phút làm theo hướng dẫn, mình thấy thở ổn hơn và ngủ lại bình thường. Nhờ kiến thức về các bài hít thở này, mình cũng kịp giúp trấn an tinh thần của một chị bệnh nhân cùng phòng, hướng dẫn chị hít thở đều khi lên cơn thở gấp lúc 2h sáng, để sau đó bác sĩ đến và đưa chị đi thở oxy. Cảm xúc khi được chị ấy nói lời cảm ơn thật xúc động. Thật tuyệt khi bản thân mình đã vượt qua nhờ bình tĩnh và kiến thức đã được trang bị, đồng thời hỗ trợ người khác cũng vượt qua như mình”.
"Mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để có ký ức đẹp mãi nhớ về", Huỳnh Quang Phú nói. |
Sau 7 ngày, mình được test PCR lần đầu tiên, tiếp đến cứ 2 ngày được test lại một lần. Đến lần thứ tư, thật sự hồi hộp và vui vì cuối cùng mình đã chiến thắng hoàn toàn, và sắp được trở về lại KTX.
Trải qua những ngày căng thẳng tột độ, Phú nghiệm ra: “Thật may mắn khi không có triệu chứng nặng. Tuy nhiên, để chiến thắng COVID, phải giữ tinh thần lạc quan và trang bị đầy đủ các kiến thức dành cho F0. Mình luôn tạo cho mình những niềm vui nhỏ, với những cuộc gọi, tin nhắn mỗi ngày từ gia đình, thầy, cô, bạn bè cũng như gặp được 2 anh tình nguyện viên cũng là sinh viên của trường”.
Được xuất viện sau khi đã khỏi bệnh, Phú quyết định xung phong trở thành tình nguyện viên tại khu cách ly ở trường THCS Nguyễn Tri Phương (Q. 10). Điều trùng hợp là trước khi phát bệnh, Huỳnh Quang Phú từng đăng ký tình nguyện chống dịch tại quê nhà (Phước Tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng không kịp về do dịch bùng phát mạnh tại TP. HCM.
“Sau 14 ngày điều trị, khi chỉ số CT > 35 không còn khả năng lây nhiễm và nghe lời kêu gọi F0 hết bệnh đến hỗ trợ Phường 7 (Q. 10) cho việc nhập liệu ở khu cách ly, mình đã đăng ký và đang làm ở trường THCS Nguyễn Tri Phương, để thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với các anh chị tình nguyện viên, bác sĩ quân y... sẵn sàng giúp đỡ bà con không may mắc bệnh được đưa vào đây”, Phú kể.
Chàng kỹ sư tương lai cho rằng: “Trong những công việc làm theo sự mách bảo của con tim mình, chắc chắn sẽ có những ý kiến chưa đồng tình, ngay cả từ gia đình vì lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình. Nhưng mình cũng có cách để thuyết phục vì thực sự muốn làm công việc này. Hiện tại, mình đã ở khu cách ly với mục tiêu riêng và động lực được truyền cảm hứng, mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, để có ký ức đẹp mãi nhớ về”.