Google News

Từ 'ván cược' tiếng Ý đến tấm vé Perugia: Hành trình bứt phá của cô gái 19 tuổi

SVO - Ở tuổi 19, Đào Ngọc Linh, sinh viên chương trình Tiên tiến, Khoa tiếng Italia, Trường Đại học Hà Nội, đã giành suất trao đổi tại Università per Stranieri di Perugia (Ý). Từng nghi ngờ sự lựa chọn của mình, cô gái Hà Nội đã biến tiếng Ý thành chiếc chìa khóa mở ra thế giới.

“Đánh cược” với một ngôn ngữ hiếm

Đào Ngọc Linh tự nhận mình từng là một cô gái mộng mơ, với ước mơ lớn nhất là được đứng trên bục giảng. Thế nhưng, thay vì theo đuổi con đường sư phạm quen thuộc, cô lại rẽ hướng sang Khoa tiếng Italia, Trường Đại học Hà Nội, một lựa chọn khiến nhiều người thân và bạn bè đặt dấu hỏi.

“Tiếng Ý không phải là ‘mối tình đầu’ của mình. Nhưng mình nghĩ, thanh xuân là hành trình đi tìm bản sắc. Chọn một lối đi ‘độc lạ’ một chút, biết đâu lại khiến mình tỏa sáng theo cách khác biệt hơn”, Linh hóm hỉnh chia sẻ.

Giữa những băn khoăn như: “Sao không chọn tiếng Anh, tiếng Trung cho phổ biến?” hay “Học tiếng này rồi ra làm gì?”, cô chỉ biết cười gượng. Quyết định ấy, theo Linh, giống như một “ván cược”. Khi càng học, cô càng bị chinh phục bởi nhạc tính của ngôn ngữ Latinh và vẻ đẹp văn hóa của đất nước hình chiếc ủng.

img-2508-1.jpg
Tiếng Ý, từ một lựa chọn có phần liều lĩnh, dần trở thành mục tiêu chinh phục nghiêm túc. “Mình không chỉ học một ngoại ngữ, mình muốn hiểu và sống trong nền văn hóa ấy”, cô nói.

Âm thầm “săn” cơ hội và cuộc chiến với nỗi sợ

Ngay từ năm nhất, Linh đã xác định rõ: cơ hội không tự tìm đến. Cô đều đặn theo dõi mọi thông báo từ khoa và trung tâm ItaCentro, ghi nhớ từng tiêu chí tuyển chọn.

Linh thú thật rằng hồ sơ của mình không phải “rực rỡ toàn diện”. Nhưng thay vì dàn trải, cô chọn “tỏa sáng có chiến thuật”. Cô dồn toàn bộ tâm huyết vào các môn chuyên ngành tiếng Ý, quyết tâm đạt điểm số cao nhất có thể.

“Dù xuất phát điểm không quá nổi bật, mình muốn thầy cô thấy rằng tình yêu và sự nghiêm túc của mình với tiếng Ý là tuyệt đối”, Linh chia sẻ.

Thử thách lớn nhất, hóa ra, không nằm ở bảng điểm hay chứng chỉ, mà ở tâm lý. “Xung quanh mình toàn những ‘chiến thần’. Mình đã chần chừ rất lâu vì sợ chưa đủ giỏi, sợ thầy cô không tin tưởng.”

Nỗi sợ khiến cô chọn cách… âm thầm nộp hồ sơ. Ngoài mẹ và hai người bạn thân, không ai biết Linh đang ứng tuyển. Cô tự mày mò viết CV, chỉnh sửa thư động lực, xử lý giấy tờ hành chính, thậm chí tự tìm hiểu cả những thủ tục thuế vốn chưa từng chạm tới.

img-2948.jpg
“Có lúc mình thấy như đang ‘tự bơi’ giữa đại dương thủ tục”, Linh chia sẻ.

Hai vòng xét duyệt, từ phía Trường Đại học Hà Nội và trường đại học tại Ý kéo dài trong những ngày chờ đợi căng thẳng. “Suốt mấy tuần, việc đầu tiên khi mở mắt là check email. Mỗi tiếng chuông điện thoại đều khiến tim mình đập loạn.”

Và rồi, dòng thư xác nhận từ Perugia hiện lên. “Mình đã thực sự vỡ òa. Mọi đêm thức trắng, mọi lo lắng đều xứng đáng.”

Trưởng thành giữa “biển lớn” Perugia

Đặt chân tới Perugia, Linh đối diện ngay với một “cú sốc” về sự độc lập. Không còn gia đình bên cạnh, cô phải tự lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng câu giao tiếp trong môi trường hoàn toàn mới.

Tuần đầu tiên, cô thừa nhận mình bị “đuối”. Lệch múi giờ, nhịp sống khác biệt, cảm giác lạc lõng khi người thân ở nhà đã ngủ còn mình vừa bắt đầu ngày mới… tất cả đều khiến cô cảm thấy chênh vênh.

Những lần phát âm sai, dùng nhầm từ khi hỏi đường hay đi siêu thị từng khiến Linh chỉ muốn “tàng hình” vì xấu hổ. Nhưng chính lúc ấy, cô lại nhận được sự kiên nhẫn đáng quý từ người bản xứ.

“Họ không khó chịu. Họ sửa lỗi cho mình, hào hứng như những người thầy không đứng trên bục giảng.”

img-3536.jpg
Linh và những người bạn cùng lớp tại Ý.

Dần dần, Linh học được cách hòa nhịp với lối sống chậm và thư thả của người Ý. Cô nhận ra, trưởng thành không đến từ tuổi tác, mà từ những lần dám bước qua sự cô đơn và khác biệt.

Môi trường đa văn hóa tại Università per Stranieri di Perugia khiến cô choáng ngợp. Trong lớp học, sinh viên đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau. Mỗi buổi học là một chuyến “du lịch vòng quanh thế giới” qua câu chuyện của bạn bè.

Đặc biệt, những giờ học với cô Marina Mancinotti để lại dấu ấn sâu đậm. “Dù mình còn ‘bập bẹ’, cô luôn hiểu mình muốn nói gì. Có khi bí từ đến đứng hình, cô vẫn kiên nhẫn chờ và mớm lời.” Với Linh, đó không chỉ là bài học ngôn ngữ, mà là bài học về sự bao dung và năng lượng tích cực.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là khi cô mạnh dạn giới thiệu Phở và Bún Chả của Việt Nam trong một buổi tiệc đa văn hóa. Một người bạn Ecuador hào hứng “đỡ lời”, so sánh phở bò Việt với món súp truyền thống quê hương mình.

img-3425.jpg
Linh và những người bạn mới tại Ý.

“Hóa ra hai đất nước cách nửa vòng trái đất lại có thể tìm thấy nhau qua một bát súp nóng hổi. Lúc đó mình thật sự tự hào với quê hương mình.”

Chính giây phút ấy, Linh hiểu thế nào là vai trò “cầu nối văn hóa”. Không cần diễn thuyết hoành tráng, đôi khi chỉ cần dám kể về bản sắc của mình.

“Đừng đợi hoàn hảo mới bắt đầu”

Nhìn lại tuổi 19, Linh cho rằng mình đã “tái định nghĩa” bản thân. Từ cô gái e dè không dám kể chuyện nộp hồ sơ, cô nay có thể đứng giữa lớp học đa quốc tịch để tự tin nói về Việt Nam.

“Mình không còn xem tiếng Ý là ‘ván bài’ rủi ro nữa. Nó là chiếc chìa khóa đã mở toang cánh cửa thế giới. Đừng đợi đến khi cảm thấy hoàn hảo mới hành động.”

“Thanh xuân ngắn lắm, còn thế giới thì rộng vô cùng. Ngay cả khi ‘ván cược’ không cho kết quả như ý, bạn vẫn có một hành trình rực rỡ. Và cảm giác khi nhận email xác nhận từ ngôi trường mơ ước, tin mình đi, nó sẽ xứng đáng với mọi nỗ lực âm thầm.”