Nhân vật trung tâm của Song song là Trang (Nhã Phương), một người phụ nữ đang có cuộc sống yên bình bên chồng và con gái nhỏ. Tuy nhiên, cô tự đánh mất tất cả chỉ vì một phút trắc ẩn, muốn cứu mạng một cậu bé đã chết cách đây hơn 20 năm. Hành động thay đổi quá khứ kéo theo hàng loạt sự đảo lộn trong cuộc sống hiện của chính Trang. Đó chính là câu chuyện về hiệu ứng cánh bướm mà Song song mang tới khán giả.
Một lựa chọn tưởng như thay đổi nhỏ nhưng lại có thể dẫn đến hệ quả vô cùng lớn. Chia sẻ về sự đồng cảm với nhân vật, Nhã Phương cho rằng hành động của Trang bắt nguồn từ sự thương cảm của một bà mẹ dành cho cậu bé trạc tuổi con mình. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cô mất đi chính đứa con mà mình yêu thương nhất. “Việc thiện khi không được đặt đúng chỗ sẽ trở thành tội ác” – Nhã Phương bày tỏ suy nghĩ và tội ác của Trang chính là tự tay tước đi hạnh phúc hiện tại của chính mình.
Việc thay đổi quá khứ khiến Trang và những người xung quanh cô bước vào một thực tại khác. Khán giả xem phim sẽ nhận ra rất nhiều chi tiết lặp đi lặp lại giữa những mốc thời gian khác nhau, hay những thực tại khác nhau. Các nhân vật của Song song sẽ nhiều lần phải đối mặt với một tình huống đã được đặt ra và lặp lại, nhưng lựa chọn của họ ở mỗi lần là khác nhau. Điều đó kéo theo những hệ quả rất khác mà họ phải đối mặt.
Lựa chọn tiêu đề Song song, Nguyễn Hữu Hoàng cũng lựa chọn cách kể chuyện đồng thời giữa hai mốc thời gian cho tác phẩm của mình: 1999 và 2020. Nếu như 2020 là mốc thời gian mang tính hiện đại, tạo được sự gần gũi với khán giả, thì 1999 lại là thời điểm xảy ra rất nhiều cơn bão ở Việt Nam. "Cơn bão” là hình ảnh mang tính biểu tượng của Song song, ngầm báo hiệu cho những biến cố sắp xảy đến với nhân vật, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải những sự kiện bí ẩn.