Sau khi phát hành ca khúc đầu tay Big girl don’t you cry, Châu Bùi đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ nữ tiếp theo từ Việt Nam góp mặt trong chiến dịch EQUAL tháng 3/2026 của Spotify. Đây là chiến dịch toàn cầu nhằm tôn vinh tài năng và tiếng nói của các nghệ sĩ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Trong khuôn khổ chiến dịch, hình ảnh của cô được xuất hiện trên hệ thống billboard tại Quảng trường Thời Đại (Times Square, New York). Đây là một trong những vị trí quảng bá mang tính biểu tượng toàn cầu. Qua đó góp phần đưa hình ảnh nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả quốc tế.
Đặc biệt, việc xuất hiện tại Times Square ngay với sản phẩm debut đầu tay được xem là dấu ấn ấn tượng, đánh dấu lần đầu tiên Châu Bùi chính thức giới thiệu mình với vai trò một nghệ sĩ âm nhạc trên quy mô quốc tế.
Tiếp nỗi chuỗi hoạt động đó, Châu Bùi hội ngộ Phùng Khánh Linh trong show Đụng độ. Cả hai nữ nghệ sĩ đã quen nhau từ nhiều năm trước, từng học chung lớp thanh nhạc và âm thầm dõi theo hành trình của nhau qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ lần này không chỉ là một buổi trò chuyện, mà giống như một cuộc đối thoại giữa hai người đã thấu hiểu hành trình nỗ lực, những va chạm, tổn thương của đối phương.
Sau một concert Giữa một vạn tour đang được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, Phùng Khánh Linh tâm sự với Châu Bùi về những nỗi đau mất mát, những ngày chới với tìm kiếm sự công nhận.
Phùng Khánh Linh thẳng thắn nhìn lại một nỗi sợ từng kéo dài trong nhiều năm, không phải là thất bại hay những giai đoạn không được chú ý, mà là cảm giác luôn chờ đợi sự công nhận từ bên ngoài: “Có một giai đoạn, mình nhận ra mình đang làm mọi thứ để được khen, nhưng lại tự nói với bản thân mình không đủ tốt. Sau này, mình hiểu rằng muốn được khán giả công nhận phải học cách công nhận chính mình trước".
Chính những va chạm từ giai đoạn không được đón nhận đến việc liên tiếp đối diện với mất mát, âm nhạc của Phùng Khánh Linh dần thay đổi. Trước đây, âm nhạc có thể là nơi để né tránh cảm xúc. Còn ở hiện tại, đó là nơi cô chọn đi thẳng vào những điều chưa giải quyết được. Không phải để kể lại nỗi đau, mà để hiểu nó, gọi tên nó và biến nó thành một phần của hành trình sáng tạo và kết nối âm nhạc đến người nghe.