Năm 15 tuổi, mình rơi vào trạng thái suy sụp nặng. Mình vẫn nhớ đó là một buổi chiều mùa hè, khi nhận kết quả một bài kiểm tra thi thử vào cấp 3 không như mong muốn, mình đã cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Có thể với nhiều người, việc bị điểm kém sẽ không hẳn là một điều gì quá đáng sợ để có thể làm họ gục ngã, nhưng đối với những đứa trẻ thế hệ Gen Z như mình, áp lực điểm số là một thứ gì đó rất kinh khủng. Khi đó mình cũng phải đối diện với rất nhiều những thử thách. Mình cãi nhau liên tục với ba mẹ, mối quan hệ giữa mình và ba mẹ đã luôn trong tình trạng tổn thương và mất kết nối. Mình còn đối diện với vô vàn những áp lực trong học tập, những thử thách với những mối quan hệ bạn bè tuổi mới lớn. Đã có những thời điểm khi mình suýt rơi vào trạng thái trầm cảm. Mình khóc liên tục, cứ trở về từ trường học là mình sẽ chui vào phòng khóc, bởi mình cảm thấy bất lực, cảm thấy bế tắc với quá nhiều những vấn đề đang diễn ra xung quanh mà không biết thoát ra như thế nào.
Thời điểm nhận kết quả thi cấp ba, mình biết rằng mình đã không đỗ ngôi trường chuyên hằng mơ ước. Mình tuyệt vọng vô cùng. Đó cũng là lúc cả sức khoẻ tinh thần lẫn sức khoẻ thể chất của mình đều chạm đáy. Trong lúc cảm giác như đang chơi vơi giữa biển sâu mà không còn gì để bám vào, vũ trụ đã sắp đặt cho mình biết đến những khoá học về chữa lành tâm trí. Mình bắt đầu đi học về những phương pháp chữa lành, bắt đầu hành trình quay về thế giới bên trong. Đó hẳn là một trải nghiệm mới lạ nhưng tuyệt vời, vì ở Việt Nam, “chữa lành” là một thứ gì đó rất xa lạ. Càng học, mình càng ngộ ra bên cạnh thế giới vật chất, có một thế giới khác tồn tại song song và nó là gốc rễ của mọi trải nghiệm bên ngoài, đó là thế giới tinh thần. Mình biết được ngoài những căn bệnh trên cơ thể, có những căn bệnh khác còn đáng sợ hơn, đó là những tổn thương, những mô thức tiêu cực trong tâm trí. Chúng ta thường quá chú tâm vào những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài, chúng ta dành thời gian để chăm sóc, lo lắng cho người khác, để chìm đắm trong bộn bề công việc, chúng ta bị ám ảnh về việc người khác sẽ nghĩ gì về mình, nhưng lại vô tình bỏ rơi thế giới bên trong đó của mình. Chúng ta sống trong thời đại phát triển hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta càng ngày lại càng bất an và không hạnh phúc. Chúng ta ngày càng trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn.
Khi thực hành quán chiếu và quan sát chính bản thân, mình nhận ra trong suốt những năm vừa qua, mình đã luôn cố gồng mình lên để làm hài lòng người khác. Vì không biết trân trọng giá trị bên trong của mình, mình đã vô thức tìm cách để cảm thấy là người “có giá trị” thông qua sự công nhận từ bên ngoài. Mình luôn cố gắng học thật giỏi, luôn tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh ngay cả khi mình phải rũ bỏ những nhu cầu của bản thân. Bởi mình nghĩ giá trị của mình sẽ được định vị bởi điểm số, hay việc những người xung quanh nghĩ gì về mình, còn nếu không có những điều đó, mình sẽ trở thành người không có giá trị và không xứng đáng được yêu thương. Thói quen đó đã làm cho mình luôn sợ hãi, luôn áp lực và vô tình bị đứt gãy kết nối với chính mình rất nhiều.
Đó không phải là một hành trình dễ dàng, vì mình đã phải thay đổi rất nhiều để buông bỏ và giải phóng những mô thức, thói quen độc hại mà mình đã làm với bản thân. Đến năm 2017, lần đầu tiên trong đời mình ra một quyết định lớn cho bản thân: bay ra nước ngoài 20 ngày để học một khoá học cấp chứng chỉ trở thành một nhà trị liệu, một nhà đào tạo, vì mình khao khát được mang những giá trị mình đã nhận được đến với cộng đồng xung quanh. Khi đó mình 16 tuổi. Đó hoàn toàn không phải là một quyết định dễ dàng, bởi mình đã phải nghỉ học văn hoá ở trường, và có rất nhiều người xung quanh mình đã không đồng thuận, vì họ cho rằng mình “còn quá trẻ”, mình đang làm những thứ không có tương lai và sẽ không mang lại kết quả gì. Ở Việt Nam, cụm từ “chữa lành tâm trí”, hay nhà trị liệu, nhà đào tạo phát triển bản thân đều là những nghề nghiệp và lĩnh vực còn quá mới mẻ, nên hoàn toàn dễ hiểu khi những người xung quanh có suy nghĩ như vậy. Nhưng mình biết ơn bản thân vô cùng, vì ở thời điểm đó mình đã lựa chọn lắng nghe theo tiếng gọi từ bên trong. Mình không biết chính xác mình sẽ cần phải làm gì, hay bắt đầu từ đâu đây! Mình chỉ cảm nhận rằng đây là con đường đúng dành cho mình. 20 ngày học đó là 20 ngày đã chuyển hoá hoàn toàn cuộc đời mình. Mình nhận thức rõ được sứ mệnh của bản thân, và giá trị mà mình mong muốn mang tới cộng đồng xung quanh là gì.
Sau khi trở về từ khoá học 20 ngày, mình đã được cấp chứng chỉ trở thành một nhà đào tạo bộ môn Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy NLP, một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực tâm lý học giúp một con người giải phóng bản thân khỏi những mô thức, thói quen và cảm xúc tiêu cực. Trong suốt quãng thời gian sau đó, mình được may mắn kết nối và làm việc với những con người tuyệt vời. Họ là những người chủ doanh nghiệp, là những người có vị thế và thành công trong xã hội nhưng lại mang trái tim yêu thương và cho đi rộng lớn vô cùng. Mình đã có cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn để kể câu chuyện của chính mình, và giảng dạy những công cụ giúp con người tự kết nối với thế giới bên trong và trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ.
Khoảng thời gian từ năm 16 tuổi đến nay, mình rất biết ơn khi được tổ chức ra những khoá học, những buổi chia sẻ chuyển giao lại tri thức cho những người cũng đang bế tắc và mắc kẹt trong bóng tối. Điều bất ngờ ở đây là những học viên, những người đến với mình đều là những người trưởng thành, đã có những vị trí nhất định trong xã hội. Điều đó khiến mình nhận ra, ồ hoá ra, bên trong tất cả chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ, đều cần được yêu thương, đều cần được ôm ấp giống nhau. Tất cả chúng ta đều phải học cách để trở nên hạnh phúc từ nội tâm, đều cần phá vỡ những cài đặt giới hạn đang cản trở mình, bất kể là ở độ tuổi nào. Tốt nghiệp cấp 3, mình không lựa chọn con đường giống như các bạn đồng trang lứa, mà mình đã chọn mô hình học đại học từ xa – học đại học online toàn phần, để mình có nhiều thời gian hơn trải nghiệm cuộc sống và cống hiến những giá trị của mình cho cộng đồng tại Việt Nam. Mình đã học thêm về thiền định, đọc thêm nhiều sách, bởi mình ý thức được nếu muốn trao giá trị cho người khác, bản thân mình phải là con người có giá trị và có trí tuệ. Mình học chuyên sâu về dinh dưỡng, vì từ trải nghiệm của bản thân mình, sẽ không bao giờ có một tâm trí hạnh phúc trong một cơ thể ốm yếu, bệnh tật. Mình đã bắt đầ thực hành lối sống chánh niệm, giảng dạy thêm cả về dinh dưỡng, cách xây dựng lối sống lành mạnh. Mình học cách tận hưởng cuộc sống và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nữa, bằng những chuyến đi leo núi, bằng cách bắt đầu đi học vẽ, học nhảy, học thêm những ngôn ngữ mới,… Và gần đây nhất, mình đã quyết định thử thách bản thân và tập luyện cường độ cao để tham gia cuộc thi chạy nửa marathon vào tháng 10 tới.
Mình sẽ không nói rằng, sau chừng đó những trải nghiệm, vấn đề của mình hoàn toàn biến mất. Ngược lại, mình còn được đi qua nhiều thử thách còn to lớn hơn nữa. Nhưng với tất cả những gì mình học được, mình không còn sợ hãi khi cuộc sống bước vào những giai đoạn khó khăn. Điều quan trọng là mình biết rõ tất cả mọi thử thách trong cuộc đời mình đều ẩn chứa một bài học nào đó, và chỉ trong nỗi đau, con người ta mới học hỏi, mới thực sự giác ngộ những điều mang lại sức mạnh cho bản thân họ.
5 năm trên hành trình phát triển bản thân, đây là bài học giá trị nhất mình học được: Chỉ những gì con người xây dựng bên trong mới có thể làm họ hạnh phúc. Chúng ta không cần phải đuổi theo vật chất hay sự công nhận ở bên ngoài để cảm thấy đủ đầy, dư dả. Mà sự hạnh phúc, bình an, hay sự đủ đầy đều là trạng thái ở bên trong. Và cách tốt nhất để xây dựng trạng thái hạnh phúc trường tồn, là quay về với chính bản thân mình, rũ bỏ những niềm tin sai lệch đang ngăn cản mình tiến tới khoảnh khắc hạnh phúc trong hiện tại. Như thầy Thích Nhất Hạnh luôn nói, hãy quay trở về “hải đảo tự thân” bên trong, và bạn sẽ luôn an yên trước mọi bão tố của cuộc đời. Đó cũng là bài học định hướng cách mình sống, cách mình trải nghiệm cuộc sống này.
Nhìn lại hành trình của mình, mình không có bất cứ lời nào khác ngoài 2 từ biết ơn. Mình biết ơn những thử thách đã làm mình mạnh mẽ, biết ơn những khoảnh khắc khi mình tìm được về nguồn sức mạnh bên trong, biết ơn những người luôn yêu thương và tin tưởng mình vô điều kiện và biết ơn cả những người chưa tin tưởng, chưa ủng hộ mình nữa. Tất cả họ đều là những người thầy của mình, bằng cách này hay cách khác.
Điều cuối cùng mình muốn nói, đó là đừng bao giờ để những niềm tin giới hạn ngăn cản bạn khỏi việc theo đuổi những gì bạn muốn. Không bao giờ là quá trẻ, hay quá già, hay không đủ giỏi, để bạn làm một việc gì đó. Bởi hoặc là bạn dám mạo hiểm để đi theo tiếng gọi trái tim mình, hoặc bạn sẽ sống một cuộc đời tràn ngập sự nuối tiếc. Bạn xứng đáng được ước mơ, được sống cuộc sống tràn ngập sắc màu mà mình mong muốn, chỉ cần bạn can đảm mà thôi!