Anh Đức: Trấn Thành là “bố già” của tôi trong nghệ thuật

SVVN - "Thành nổi tiếng, còn tôi “nép vế” hơn. Thành biết tôi tự trọng nên không bao giờ để sẵn chỗ cho tôi, tôi vẫn tham dự “casting” như bao người, vẫn thử vai chứ không phải cậy bạn thân mà muốn làm gì làm, muốn chọn vai nào thì chọn..." Chia sẻ của Anh Đức và người bạn thân

"Tôi với Trấn Thành cùng tuổi, nhà gần nhau nên chơi với nhau từ năm lớp 7 đến giờ. Ngày đó, tôi nhát lắm nhưng lại ham chơi, gặp Trấn Thành là một thằng lanh chanh, nhiều chuyện, chuyên rủ rê bạn bè tham gia những trò “phá làng phá xóm”. Ấy thế mà tôi lại gật đầu theo nó! Từ một đứa bị lôi kéo, dần dà, tôi trở thành “quân sư quạt mo” cho Trấn Thành trước những “dự án quậy”. Thế rồi, kẻ tung người hứng, chúng tôi chọc ghẹo không chừa một ai trong trường. Cũng có thể vì thế mà số lượng giấy mời phụ huynh của hai đứa nhiều không kể xiết. Và, mỗi lần thấy hai thằng cầm cái tờ giấy vuông nho nhỏ về là ba má hai bên lại than trời và cấm cửa, không cho bước chân sang nhà nhau.

Anh Đức: Trấn Thành là “bố già” của tôi trong nghệ thuật ảnh 1 Từ một đứa bị lôi kéo, dần dà, tôi trở thành “quân sư quạt mo” cho Trấn Thành trước những “dự án quậy”

May mắn thay, lên lớp 8, tôi và Thành bị tách lớp nên ít “giao lưu văn nghệ văn gừng”, những trò nghịch cũng thưa thớt dần, rồi mất hẳn. Cho đến lớp 10, chả hiểu thế nào, hai đứa lại tụ về một lớp. Nhưng lần này, hai thằng không còn nghịch dại như trước nữa, mà “nghịch có chọn lọc” hơn.

 Cuối cấp, tôi đăng ký nguyện vọng theo ý của gia đình, còn Thành thì hớn hở khoe sẽ thi trường Sân khấu. Rồi nó yêu cầu: “Mày sẽ phải giúp tao!”.  Những ngày ôn thi, tôi vừa “cõng” kiến thức khối tôi thi, lại vừa “gồng gánh” vai diễn cùng với nó. Kết quả chắc dễ đoán, Thành đỗ ngon ơ vào Sân khấu, còn tôi “trượt chỏng vó” nguyện vọng của... ba, lại chờ ôn lại, thi tiếp. Ngày thi gần kề, Trấn Thành tỉ tê: “Ê, tao thấy mày có khiếu lắm nha! Hay thi thử đi mậy!”. Vậy là thi! Bạn phụ diễn đương nhiên là Trấn Thành. Nghe con quyết theo học sân khấu, ba má tôi không cản như trước mà chỉ nhẹ nhàng bảo, đã chọn thì phải theo tới cùng, đừng để bản thân sau này phải khổ. Tôi theo nghề, tại tôi nghĩ, với số điểm đó, có lẽ mình cũng hổng có tệ. Mà cho tới bây giờ, tôi vẫn xem đó là một nghề như bao nghề khác trong xã hội này, chứ không nghĩ mình làm để được nổi tiếng gì đâu.

Anh Đức: Trấn Thành là “bố già” của tôi trong nghệ thuật ảnh 4 Để học lỏm nghề, chúng tôi phải đi lang thang khắp các sân khấu trong thành phố, thức đến 3h – 4h sáng để xem “pê-đê hát đám ma” và học những miếng hài từ họ. 

Trong suốt những ngày tháng cơ hàn ấy, tôi và Thành có không ít kỷ niệm với nhau, vui có, buồn có nhưng đều đẹp. Để học lỏm nghề, chúng tôi phải đi lang thang khắp các sân khấu trong thành phố, thức đến 3h – 4h sáng để xem “pê-đê hát đám ma” và học những miếng hài từ họ. Rồi, Trấn Thành có người yêu, tôi vẫn gắn bó, thậm chí tìm cách “lấy lòng” ba má người yêu cho Trấn Thành.

Anh Đức: Trấn Thành là “bố già” của tôi trong nghệ thuật ảnh 5 Công việc của tôi cũng được Thành cho nhiều lời khuyên, nhiều lúc thấy Thành bận quá, tôi tự làm, không muốn phiền.

Khi ra trường, hai đứa lập một nhóm hài. Tôi làm tài xế, còn Thành là quản lý. Thành sôi nổi bao nhiêu thì tôi lại điềm tĩnh bấy nhiêu. Có những hôm đi diễn đến 4 - 5 “show” mà về đếm lại, tiền chẳng đáng là bao. Hai đứa buồn thỉu buồn thiu, lại rủ nhau đi ăn hủ tíu. Rồi Thành nổi tiếng, còn tôi “nép vế” hơn. Thành biết tôi tự trọng nên không bao giờ để sẵn chỗ cho tôi, tôi vẫn tham dự “casting” như bao người, vẫn thử vai chứ không phải cậy bạn thân mà muốn làm gì làm, muốn chọn vai nào thì chọn. Công việc của tôi cũng được Thành cho nhiều lời khuyên, nhiều lúc thấy Thành bận quá, tôi tự làm, không muốn phiền. Tôi cũng tự mình học hỏi, trau dồi thêm từ những lần đi diễn chung. Nhờ vậy mà tích lũy được kinh nghiệm cho riêng mình, chủ động hơn. Có lẽ vì thế, chúng tôi vẫn là bạn đến bây giờ!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm