Quá khứ chìm trong bóng tối
Căn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP. HCM là tiệm bánh Hướng Dương - minh chứng cho cuộc sống hiện tại của Quý Hải luôn hướng về một tương lai tràn đầy ánh sáng, khác với Hải của nhiều năm trước đây.
Ít ai biết được rằng, quá khứ của Hải là những chuỗi ngày rơi vào bế tắc và cùng cực, khi không chỉ đau đớn về mặt thể xác mà còn phải đối diện với “bóng ma” tâm lý. Câu chuyện xảy ra khi anh Hải mới hơn 6 tháng tuổi, lọ mọ trên chiếc xe tập đi rồi chẳng may ngã vào bếp lửa. Cú ngã đã khiến khuôn mặt anh bị bỏng hoàn toàn, trở nên biến dạng, phần da cổ và ngực dính gần hết vào nhau.
Những vết sẹo từ tuổi thơ hằn sâu trên gương mặt của chàng trai Ngô Quý Hải đến hiện tại. (Ảnh:NVCC) |
Chuyện năm ấy dường như là “biến cố” đối với cả gia đình Hải. Làm nông nuôi ba đứa con, lúc nào cũng chỉ mong cho con mình mạnh khỏe và lớn lên trong hạnh phúc. Thế nhưng biến cố ập đến, gia đình Hải phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách chữa trị, hy vọng lớn nhất lúc ấy chỉ là giữ được mạng sống, anh phải nằm bệnh viện Nhi Đồng ròng rã 2 năm.
Khuôn mặt trở nên dị dạng, Hải dường như không có cái gọi là “tuổi thơ”. Chán chường, Hải quyết định bỏ học. Khoảng thời gian đó, anh chỉ làm bạn với bốn bức tường, không tiếp xúc, không muốn trò chuyện cùng ai. Bố mẹ Hải càng trở nên suy sụp và tự trách mình. Thấy cuộc đời nghiệt ngã, đã có lúc Hải muốn quyên sinh, để kiếp sau có được một cuộc sống khác. “Nhưng có lẽ vì bố mẹ cản lại. Lúc đó, mình mới nhìn về gia đình, nghĩ rằng nếu bản thân cứ tiếp tục như thế thì gia đình cũng buồn, họ đâu thể làm gì khác. May mắn là cuộc đời mình có thể thay đổi được”, Quý Hải chia sẻ.
Hành trình bước sang trang đầy gian nan
Sự thay đổi đến với Quý Hải và gia đình vào năm 2016, khi anh may mắn được một tổ chức chính phủ phi lợi nhuận tài trợ qua Đức để phẫu thuật tách phần da cổ và ngực. Tự cảm thấy bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian để có thể sống đáng một đời, anh quyết định đi, với mong ước có thể thay đổi được tương lai, đó cũng chính là lần đầu tiên anh bước chân ra khỏi nhà. Hải trải qua hơn chục cuộc phẫu thuật đầy đau đớn trong suốt một năm tại Đức. May mắn khi ở nơi đất khách quê người, anh lại được sự quan tâm từ rất nhiều người vốn xa lạ, chính vì lẽ đó anh nhận thấy cuộc sống đáng sống hơn, những suy nghĩ ngày xưa cũng dần thay đổi.
Hải cặm cụi làm bánh tại tiệm Hướng Dương. Đây là tiệm bánh có tên gọi của loài hoa luôn hướng về phía ánh sáng và vươn lên trong cuộc sống. (Ảnh: NVCC) |
Quay trở lại Việt Nam vào cuối năm 2016, chàng trai nghĩ đến tương lai và đi tìm cho mình một trường dạy nghề. Hải được nhận vào trường KOTO ở Hà Nội, một ngôi trường được sáng lập ra nhằm đào tạo các em thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt. Anh theo học bếp tại đây 2 năm, nhưng lại tiếp tục gặp khó khăn bởi bỏ học từ sớm nên việc nhận diện và viết chữ khá vất vả. Hải kể lại: “Cứ tối về, mình tự tập viết đến 2h - 3h sáng. Có nhiều lúc, mình cũng muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại, nếu như bỏ cuộc thì mình lại quay về những ngày tháng mà bản thân bất lực ngày xưa, cứ như thế mình lại tiếp tục cố gắng”.
Không lâu sau khi ra trường, anh về Kon Tum mở tiệm bánh đầu tiên có tên SunHouse. Anh bảo: “Thật ra, ngày bé, lúc hơn 10 tuổi, mình có một kỷ niệm buồn khi bước chân vào một tiệm để mua bánh. Mình lại bị chủ tiệm đuổi đi, lúc đó, mình thấy thế giới này sao mà bất công với những người kém may mắn. Mình thấy tủi thân, rồi tự nhiên ước sau này mình mở được một tiệm bánh”.
Nhưng hành trình lập nghiệp không hề đơn giản, có những hôm, tiệm của anh không có đến một người khách. Anh còn nhớ như in, một lần, khách vào tiệm, anh vội vàng ra tiếp đón nhưng vì thấy anh có khuôn mặt như vậy, họ liền quay lưng bỏ đi, không nói một lời. Bám trụ được gần một năm thì dịch COVID-19 diễn ra, chàng trai quê Kon Tum đành đưa ra quyết định đóng cửa tiệm.
“Cuộc sống thú vị ở chỗ không ai giống ai”
Không bỏ cuộc, bởi với Hải, khoảng thời gian khó khăn nhất cũng đã vượt qua, anh đã bỏ được bóng tối lại phía sau lưng thì không có lý nào bản thân lại tiếp tục gục ngã. Đợi dịch bệnh đi qua, Hải lên đường đến TP. HCM để tìm kiếm việc làm, anh làm thêm tại nhiều quán cho đến khi dành dụm được một khoản tiền rồi cùng người bạn đồng hành tên Nam mở tiệm bánh mang tên Hướng Dương, vào tháng 4/2023. Đến nay, tiệm bánh vẫn đang hoạt động online, nhưng đối với anh, đó là hạnh phúc lớn lao mà anh luôn trân trọng từng giây, từng phút.
Ngô Quý Hải tham gia tổ chức đêm Trung Thu pha trà sữa và phát bánh cho 1.000 em ở làng Daktuk (Kon Tum). (Ảnh: NVCC) |
Hải tâm sự: “Mình từng nghĩ là nếu như cuộc đời mình không bị như thế này mà suôn sẻ thì bây giờ mình đang như thế nào? Có thể chưa chắc mình đã làm được những điều ý nghĩa như bây giờ. Hoặc cũng có thể mình đã trở thành một người không biết trân trọng những điều bình thường trong cuộc sống. Chỉ có những người như mình mới hiểu, đôi khi những điều bình thường lại là thứ mà cả cuộc đời khó có được”.
Với Hải, anh không bao giờ trách những người không thích mình hoặc đối xử với mình theo cách khác lạ, đó là sự lựa chọn của họ. Điều anh luôn tâm niệm là một ngày nào đó, anh có thể hỗ trợ, giúp đỡ mọi người như cái cách anh được nhận được từ thế giới này, một thế giới vốn đã nhiều điều khiến ta mệt mỏi.
Trân trọng và mong muốn tạo nên những điều ý nghĩa trong cuộc sống, vào những ngày rảnh rỗi, anh Hải còn tham gia các hoạt động tình nguyện, nấu cháo, phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Anh mỉm cười, bảo: “Từ khi thoát ra được suy nghĩ tiêu cực và chấp nhận sự bất hạnh, mình mới thấy cuộc sống này nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai, ai cũng giống ai thì cuộc sống đâu còn gì thú vị. Mình như thế này nhưng vẫn may mắn hơn nhiều người là có thể lao động được, không phụ thuộc vào ai. May mắn hơn nữa là câu chuyện của mình lại có thể truyền cảm hứng cho những người mà họ chưa thể thoát ra được cái bóng tối giống như mình của trước đây”.
Nói về tương lai, anh thổ lộ: “Hiện tại, mình vẫn sẽ tiếp tục duy trì tiệm bánh, mong sao được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nữa, mình mong sẽ mở được một tiệm bánh lớn hơn, rộng rãi hơn và có thể giúp những bạn có hoàn cảnh giống mình vào đó làm việc, để họ không cảm thấy tủi thân, cũng như có được một công việc để trang trải cuộc sống”.
Không những vậy, anh còn đang ấp ủ dự định sẽ viết nên một cuốn sách về chính cuộc đời mình, để những ai đang bị bóng tối bủa vây theo cách này hay cách khác có thể thoát ra khỏi bóng tối ấy và sống một cuộc đời thật ý nghĩa.