Có lẽ mọi điều xảy ra trong cuộc sống đều có những ý nghĩa riêng và mang lại những màu sắc đặc biệt. Với bản thân tôi - một cô học sinh chuyên Văn suốt những năm học cấp 2 và được vào thẳng cấp 3 nhờ đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Văn năm lớp 9, đột ngột rẽ hướng thi và theo ngành Y đã là một bước ngoặt đầu tiên. Khi chập chững bước vào cánh cổng trường, được khoác áo Blouse trắng cảm giác thực sự rất hạnh phúc và thiêng liêng. Trước giờ dù là việc học hay bất kể việc gì tôi đều nỗ lực hết mình, kiên trì và tiếp thu. Cũng chính vì thế mà tôi liên tiếp đón nhận những danh hiệu tại trường và trong tỉnh với thành tích học tập đáng tự hào: 12 giấy khen bằng khen trong những năm sinh viên.
Vốn là một cô gái luôn thích các hoạt động Đoàn thể, nên tôi đã mạnh dạn xin tham gia vào các câu lạc bộ tại trường như Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, flashmob, sách... và có một nơi tôi cực kì yêu thích đó là Ban phát thanh của nhà trường. Vì tại đây có rất nhiều thông tin bổ ích đặc biệt là những giọng nói rất hay, truyền cảm của các anh chị khoá trên. Rồi tôi đã lọt vào danh sách Ban phát thanh của trường nhưng ở vị trí biên tập viên cần cù viết lách vì lí do thi thoảng nói ngọng l-n. Lúc đó tôi ngại lắm, hay bị đứa bạn thân chê vì nói ngọng, nhưng chính ngọn lửa đam mê mong muốn được đứng trên sân khấu được nói trước mọi người mà tôi bắt đầu sửa ngọng, và rồi mối duyên với MC cũng bắt đầu từ đó. Tôi bắt đầu được giao dẫn các sự kiện nội bộ của trường, sự kiện nhỏ trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Ngày ra trường với tấm bằng xuất sắc trong tay, gia đình mong muốn tôi xin vào một bệnh viện với công việc ổn định. Nhưng cái duyên nghề như người ta vẫn nói “Nghề chọn người” tôi đã quyết theo con đường MC và tổ chức sự kiện. Những bước đi đầu đời lập nghiệp tại thủ đô khó khăn chồng chất khó khăn. Cái đầu tiên đó là phải tìm ra chỗ đứng cho bản thân, khách hàng ở đâu và ai sẽ mời mình dẫn, ai sẽ tin tưởng đây? Lại thêm việc không nhận được sự ủng hộ của gia đình vì thân con gái, ai cũng mong muốn và nói tôi tìm một công việc ổn định cho đỡ vất vả, nhất là lại học tập xuất sắc khi còn học tại trường Y thì lại càng bị phản đối nhiều hơn. Nhiều đêm trằn trọc, có cả nước mắt nữa để tìm hướng đi cho mình, nghĩ và vạch ra kế hoạch để đi tiếp, chẳng nhẽ bỏ cuộc giữa chừng hay sao. Không ngại học hỏi, tôi bắt đầu xin đi theo các anh chị đi trước để được có thêm kiến thức, tìm hiểu các sách báo các trang thông tin khác nhau biết được cách dẫn của nhiều thể loại chương trình. Có những lần trong túi chỉ còn đủ tiền đi xe bus vẫn không ngại xa đi hàng chục km với mong muốn có thêm kiến thức về nghề. Còn nhớ như in nữa là những sự kiện xin đi dẫn miễn phí để lấy kinh nghiệm, xa có gần có, dễ có vất vả có.
Rồi cứ thế tôi đã có thêm những mối quan hệ, có những khách hàng đã bắt đầu đặt niềm tin, tần số show dẫn của tôi tăng dần và quy mô sự kiện nhận được cũng dần lớn hơn. Lúc đó tôi mừng lắm, tràn ngập vui sướng nhưng rồi lại phát hiện ra một thiếu sót khi đứng tại các sân khấu chuyên nghiệp hơn, có người góp ý thẳng thắn cho tôi rằng bị bẹt giọng, nói giọng địa phương tùm lum nhưng tôi không hề biết điều đó. Tôi lại kiễn nhẫn học và luyện tập, có những lúc nản muốn bỏ cuộc thực sự nhưng lại nghĩ rằng không thể bỏ cuộc giữa đường nếu như muốn đến đích. Và dần dần mỗi ngày một chút một chút cố gắng mà giọng nói của tôi đã hoàn thiện rất nhiều. Chợt nhận ra một điều đúng đắn là tin vào bản thân và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ có thể chạm đến thành công.
Một điều nữa tôi muốn chia sẻ với bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong là khi bước qua được những nỗ lực khó khăn ban đầu tôi lại phát huy thêm khả năng đã có đó là tiếng Anh. Những năm còn là học sinh cho đến học kỳ một năm nhất, tôi vẫn học khá kém môn tiếng Anh hay dùng tư duy tiếng Việt để đặt câu tiếng Anh, rồi vốn từ ít và tiếng Anh cơ bản nên thi chỉ đạt 6.8. Tôi cố gắng quyết tâm phải học bằng được, học cách phát âm, trau dồi vốn từ, học ngữ pháp, đọc, viết... Và kết quả của một học kỳ thứ 2 năm đó tôi đã đạt được điểm 8.8, tiếp năm sau tiếng Anh chuyên ngành Y đạt 9.0 (điểm A).
Nhưng lại gặp một vấn đề là tiếng Anh giao tiếp vẫn chưa được cải thiện nhiều, kĩ năng nghe lại là điểm trừ của tôi. Tôi tự tìm học thêm trên kênh học youtube, lên Bờ Hồ thực tập với người nước ngoài, tìm bạn để thực hành giao tiếp. Hành trình học tiếng Anh gian nan lắm đó các bạn ạ. Nhưng bù lại có cơ hội là mình được thử sức ngay, rồi may mắn cũng sẽ đến khí cơ hội được mời cộng tác dẫn chương trình Đẹp 24/7 của VTV2, tiếp đến tôi nhận được lời mời dẫn tiếng Anh đầu tiên tại một sự kiện khai trương lớn có nhiều khách nước ngoài tham dự. Một cơ hội nhưng cũng là một thách thức, thật sự rất đắn đo nhưng tôi cũng đã nhận lời, miệt mài chuẩn bị thật kỹ kịch bản, tập ở nhà rồi còn nhờ các anh chị hỗ trợ tập đi tập lại. Và khi kết thúc chương trình được nhận lời khen động viên từ khách hàng, hạnh phúc dâng trào trong tim. Mối duyên với MC song ngữ cũng bắt đầu từ đó, và cơ hội dẫn tiếp theo là sự kiện Team Building song ngữ Anh - Việt, yêu cầu sự hoạt ngôn và phản xạ tương tác khó hơn nữa, vừa đòi hỏi nói và nghe tốt tiếng Anh, hơn hết trong câu nói còn phải truyền được năng lượng để gắn kết tập thể và tạo niềm phấn khởi cho khách hàng đúng ý nghĩa của Team Building.
Tôi rất thích câu nói của Lý Tiểu Long: “Tôi không sợ người tập 1000 cú đá một lần, tôi sợ người tập một cú đá 1000 lần”. Chính là như vậy, nỗ lực và đi kèm là xây dựng hình ảnh bản thân, và trái ngọt cũng sẽ đến cho người biết chăm chỉ vun trồng, khó khăn không nản lòng lùi bước, nỗ lực hoàn thiện bản thân đã được đền đáp khi giờ đây không những trở thành một MC song ngữ, tôi còn được mối duyên là truyền lửa và đam mê cho các học viên của mình tại học viện MC Phoenix.
Hạnh phúc vỡ oà khi những khó khăn đã tôi luyện nên một Cát Phượng của ngày hôm nay, chiến thắng chính bản thân mình và vượt lên mọi hoàn cảnh để chinh phục đam mê.
Các bạn thấy không, thực ra làm nghề gì không quan trọng, miễn là bạn tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng để làm tốt trách nhiệm với công việc đó. Nếu bạn cố gắng thì không có gì là không thể, kể cả là rẽ hướng cuộc đời.
Cát Phượng