"Hứa với con, ba nhé" được Tân Việt Books mua bản quyền tiếng Việt xuất bản tại Việt Nam. Nội dung được trích đăng trên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam đã được Tân Việt Books cho phép, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Joe Biden từ 9-11/9/2023. |
Mọi người trong gia đình đều biết cuộc diễn tập vào tháng Mười một năm 2014; chuyến đi này sẽ đánh dấu chuyến bay thứ sáu của chúng tôi tới Nantucket trên chiếc Air Force Two. […]
Hai tiếng sau khi lên chiếc Air Force Two, chúng tôi đã ở trong nhà của một người bạn trên đảo, phân chia phòng ngủ. Tôn ti trật tự là truyền thống gia đình trong vấn đề ăn ở. Jill và tôi phải chọn trước tiên, sau đó đến Beau và Hallie, rồi Hunt và Kathleen, rồi đến Ashley và Howard, và xuống đến hết lượt các cháu.
Nhóm truyền thông của Nhà Trắng cũng đã nhận một phòng trong nhà. Một phó tổng thống có thể rời văn phòng, nhưng văn phòng không bao giờ rời một phó tổng thống. Các nhân viên truyền thông đã lập một đường dây điện thoại ổn định cho bất kì cuộc gọi quốc tế hay khẩn cấp nào, và lập cả một hệ thống họp video ổn định nối với Phòng Tình huống Nhà Trắng ngay khi cần.
Chúng tôi ăn bữa tối vào tối thứ Ba, hai ngày trước Lễ Tạ ơn, và sau đó ngồi quây quần với các cháu. Chúng cứ nằng nặc đòi cả nhà chơi trò Mafia, một trò chơi trinh thám có thể chơi quanh bàn trong phòng ăn.
Sau khi tụi nhỏ đã đi ngủ, những người còn lại trong nhà ngồi lại và kể những kỉ niệm của gia đình. Beau và Hunt sẽ không để tôi quên ngày hôm đó, gần bốn mươi năm trước, khi tôi bắt Beau ăn một trái táo lấm cát bị nó đánh rơi, dù nó đã được dặn là không mang theo táo ra bãi biển.
Và còn nhớ có lần Beau và Ashley treo một cái dùi trống lủng lẳng ngay trên mũi Hunt, để đó sẽ là thứ đầu tiên thằng bé nhìn thấy lúc tỉnh lại sau khi ngủ li bì do ảnh hưởng của việc ăn quá nhiều trong bữa tiệc Lễ Tạ ơn không? Và có nhớ cái lần đầu tiên chúng tôi nhảy cát không? Mãi sau nửa đêm thì cuối cùng Jill và tôi cũng đi ngủ.
Chúng tôi rất hạnh phúc. Gia đình ở bên nhau tại một nơi chẳng có gì khác ngoài niềm vui trong gần bốn mươi năm. Nhưng trước khi đi ngủ, Jill và tôi nói về chuyện nên điều chỉnh một chút trong chuyến đi này - có lẽ giảm nhịp hoạt động vì Beau, mặc dù chúng tôi biết nó sẽ khăng khăng rằng chẳng có gì phải thay đổi. “Mọi chuyện đều ổn,” nó sẽ nói vậy. “Mọi chuyện đều ổn.”
[…]
Nhưng cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài và hòa mình giữa đám đông trong kì nghỉ, làm điều gì đó mà hầu hết mọi người coi là đương nhiên. Nhóm sĩ quan Mật vụ của tôi cho chúng tôi hoạt động trong một phạm vi rộng ở Nantucket, cho nên tôi có cảm tưởng như được tự do thật sự. Nhất thời, mọi thứ có cảm giác đều ổn. Mọi chuyện dường như là bình thường.
Chuyến đi của chúng tôi bị chậm lại bởi có những người muốn được bắt tay, ôm, hoặc chụp hình chung với phó tổng thống Hoa Kỳ. Và tôi không phải là nhân vật lôi cuốn duy nhất. Beau Biden mới là một ngôi sao đang lên trong nền chính trị Đảng Dân chủ. Nó sắp kết thúc nhiệm kì thứ hai trong vai trò tổng chưởng lý của Delaware và đã tuyên bố ý định tranh cử chức thống đốc năm 2016. Tuyên bố của nó đã dọn sạch sân chơi; không có ai ở Delaware sẵn sàng thách thức Beau trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân chủ.
Nói chung, nó được xem như chính trị gia nhiều người biết nhất tại bang, còn nổi tiếng hơn cả cha mình. Người dân Delaware nhìn thấy ở nó những gì mà tôi đã làm.
Beau Biden, ở tuổi bốn mươi lăm, là Joe Biden 2.0. Nó có tất cả những điều hay ho nhất của tôi, nhưng lại loại bỏ được những sai sót và khiếm khuyết. Và nó lại có Hunt sẵn sàng trong vai trò một cây viết diễn văn và cố vấn tin cậy. Tôi tin chắc Beau có thể tranh cử tổng thống một ngày nào đó và, với sự giúp đỡ của em trai mình, nó có thể chiến thắng. Khi Barack và tôi chiến thắng lần tái cử năm 2012, tôi bắt đầu nhiều về việc lui gót sau nhiệm kì thứ hai và chuyển trọng tâm của gia đình sang tương lai chính trị của Beau.