Mình là Vũ Thị Thu Trang (sinh năm 1999) đang là người mẫu ảnh tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ của tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên ngay từ những năm tháng ấy, mình đã có mơ ước được đứng trên sân khấu và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
Vũ Thị Thu Trang (sinh năm 1999) được biết đến là người mẫu ảnh tự do. |
Sau khi lớn lên, vì một số lý do, mà đã từng có những lúc mình không dám theo đuổi niềm đam mê và mơ ước của bản thân. Nhưng, duyên số đã may mắn đưa mình đến với con đường người mẫu ảnh hiện tại. Ban đầu, mình xin vào làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng của một ty thời trang ở Hải Phòng, và tình cờ khi công ty lại đang thiếu vị trí người mẫu. Lúc ấy, mình được người quản lý kêu lên thử làm người mẫu cho công ty và rồi vô tình bén duyên với nghề mẫu ảnh cũng từ đó.
Khi được trải nghiệm và thử sức, mình cảm thấy rất vui với công việc này, và đôi khi, chỉ cần nhìn thấy những thành quả đẹp từ sự cố gắng của bản thân, là mọi mệt mỏi trong mình đều tan biến. Với tính cách không ngại thay đổi và mong muốn vươn xa hơn nữa, muốn xem bản thân có thể làm được đến đâu. Chính vì vậy, mình đã quyết định chuyển môi trường làm việc từ Hải Phòng vào Sài Gòn sinh sống và phát triển.
Ngay từ khi còn nhỏ, Thu Trang đã có ước mơ được đứng trên sân khấu và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. |
Ban đầu, mình còn cảm thấy rất lo lắng, nhưng may mắn được gia đình ủng hộ, điều đó đã thôi thúc, tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh. Sau khi vào Sài Gòn, mình cảm thấy đây là một thành phố đáng sống đối với những người trẻ thích sự đổi mới và thử thách như mình. Những ngày đầu ở Sài Gòn, mình cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, con người ở đây rất thân thiện và dễ gần. Trong khi công việc, cũng như mọi thứ tưởng chừng như đang rất suôn sẻ, bất ngờ mình gặp phải tai nạn ngã cầu thang và bị gãy đa xương.
Sau khi thăm khám, bác sĩ đưa ra kết luận, mình sẽ phải mất một năm mới có thể đi lại trên giày cao gót, và phải mất ít nhất 3 tháng để có thể đi lại nhẹ nhàng. Lúc ấy, tưởng chừng như mọi thứ đổ sập ngay trước mắt. Mình đã cảm thấy rất buồn và suy sụp, mình không khóc vì nỗi đau trên cơ thể, mà mình khóc vì lo sợ không thể theo đuổi được ước mơ và đam mê của bản thân.
Thu Trang bén duyên với nghệ thuật một cách tình cờ. |
Sau khi làm phẫu thuật, mình đã dùng khoảng thời gian ở trên giường bệnh để suy nghĩ về mọi thứ, suy nghĩ xem liệu có nên tiếp tục theo đuổi con đường này nữa hay không, khi mà chân mình đã mang một vết sẹo khá lớn. Và mình đã suy nghĩ rằng, mọi chuyện đến với mình đều có lý do, vậy nên mình sẽ đón nhận nó với một cách nhẹ nhàng nhất.
Và điều kỳ diệu xảy ra, khi chỉ sau 2 tháng, mình đã có thể bỏ nạng và đi lại từng bước nhẹ nhàng. Biết là mình rất nhớ nghề, vậy nên các anh, chị đã ưu ái cho mình những job nhẹ nhàng, không phải vận động nhiều. Nhờ đó, mình lại được sống với đam mê trở lại. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa thể đi giày cao gót và bị hạn chế công việc nhiều. Thế nhưng, mình tin thời gian này là thời gian để mình xây dựng lại hình ảnh và chuẩn bị cho những bước đột phá mới trong sự nghiệp của bản thân.
Một điều nữa, mình nghĩ rằng nguồn động lực lớn đã giúp mình vượt qua, đó chính là sức mạnh của gia đình. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, mình luôn có gia đình bên cạnh động viên và các anh, chị, em trong nghề hỏi thăm an ủi.
Là người không ngại đổi mới, không sợ thử thách, Thu Trang quyết tâm lựa chọn Sài Gòn là nơi chinh phục ước mơ. |
Nhìn nhận về hiện tại, so với những bạn người mẫu nữ trẻ khác, không thể phủ nhận mình đã có sự chênh lệch tuổi hơn so với các bạn một chút, lại có thêm một vết sẹo lớn ở chân, do đó bị ảnh hưởng đến công việc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mình nghĩ: “Công việc này đến với mình là một cái duyên, nếu như sau khi khoẻ lại, mình vẫn có cơ hội được làm việc, bản thân mình vẫn sẽ tiếp tục”. Mình không phải một người hay suy nghĩ quá nhiều. Đối với mình, ngày hôm nay còn được sống và còn được làm công việc bản thân yêu thích đã là một hạnh phúc rất lớn. Dù không hoàn hảo, nhưng mình sẽ thực hiện ước mơ theo cách hoàn hảo nhất của riêng mình.
Là một người từ miền Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp, mình cũng vấp phải rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là gánh nặng về kinh tế vì chi phí sống trong đây rất đắt đỏ, song công việc lại mới bắt đầu ở môi trường mới, nên còn nhiều hạn chế. Hầu như, số tiền mình kiếm được chỉ đủ để chi trả tiền thuê nhà và ăn uống hàng tháng. Mặc dù vào Sài Gòn tính đến thời điểm này mới được hơn 5 tháng, và phải mất đến 3 tháng điều trị, cũng như bình phục. Tuy nhiên, mình thấy rằng, Sài Gòn vẫn là một nơi có nhiều cơ hội tốt cho những người trẻ như mình phát triển. Trước khi vào Sài Gòn, mình cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở thời gian đầu, và ít nhất cũng phải mất nửa năm mới bắt đầu ổn định được mọi thứ. Vậy nên, mình hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với những thử thách đang đến gần.
Trải qua những khó khăn, với Thu Trang, ngày hôm nay còn được sống và còn được làm công việc bản thân yêu thích đã là một hạnh phúc rất lớn. |
Về những dự định sắp tới trong tương lai, mình muốn thử sức, học hỏi thêm về mảng diễn xuất như đóng TVC quảng cáo, MV hay tham gia một số phim ngắn nếu cảm thấy phù hợp. Mong rằng sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ đến từ mọi người!
Một câu nói mình vô cùng yêu thích: “Hãy vươn lên bầu trời dù cho ta không thể hái được vì sao sáng nhất, nhưng ít ra bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ”.