Ít ai biết được rằng để có được Thu Thủy như ngày hôm nay, mình cũng đã từng không ít lần phải “bơi” qua bể nước mắt. Trong hành trình đi đến ước mơ, bạn sẽ có thể gặp những cơn mưa rào khiến bản thân thất vọng, mệt mỏi. Nhưng đừng nản lòng, con đường đi đến thành công có bao giờ trải hoa hồng? Hãy coi những khó khăn, những thất bại là thử thách dành cho sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm của bạn. Nếu có thể tự mình vượt qua, bạn đã đến rất gần thành công rồi đấy.
Tưởng đỗ đại học 100%, lại hoá trượt
Trở lại vào thời điểm cuối cấp THPT, ngôi trường mình đã chọn năm ấy chính là Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). Năm đó trường tổ chức kỳ thi riêng trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2 tháng. Mình vẫn còn nhớ như in mùa hè năm 2016, mình nhận được giấy báo nhập học của VNU. Cảm giác biết rằng mình đã đỗ Đại học trong khi các bạn còn phải cắm cúi ôn thi thật khó tả.
Vậy là gấp gọn sách vở, nghỉ các lớp học thêm, mình lúc ấy chỉ còn ngồi đếm ngày để thi tốt nghiệp và khăn gói ra Hà Nội thôi. Nhưng, cuộc đời luôn xuất hiện chữ “nhưng” các bạn ạ. Vào ngày thi tốt nghiệp môn Địa lý, vì lý do sức khỏe mình đã không thể có mặt, vậy là mình đã không thể nhập học Đại học. Bao vây mình lúc đó chỉ toàn những lời trách móc, đàm tiếu thậm chí là thêu dệt nhiều câu chuyện khó có thể chấp nhận được từ những người xung quanh. Mình khi ấy như hoàn toàn suy sụp, tưởng chừng bản thân không thể vực dậy được nữa. Nhưng nhờ có gia đình, có mẹ mình luôn bên cạnh và động viên mình đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Năm tiếp theo mình đã nhắm mắt chọn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ trường Đại học Vinh cho gần bố mẹ.
Đặt chân đến với ngôi trường mà trước đây chưa từng có trong “top list” của mình, hoàn toàn hoang mang, vô định, không có hy vọng gì nhiều, Đại học Vinh khi ấy mình đã coi như đó là một cái “duyên xấu”, một cái “duyên” mà mình không hề mong muốn. Tưởng chừng những năm Đại học sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nhưng chỉ với kỳ học đầu tiên mình đã hoàn toàn thay đổi. Hóa ra những định kiến trước đây đối với một ngôi trường ở tỉnh lẻ đều là sai lầm.
Ở đây mình đã gặp được những thầy cô vô cùng giỏi và tâm huyết, quan tâm chúng mình không khác gì các thầy cô ở trường cấp 3. Mình cũng đã tìm được những người bạn rất tốt, khi mà trước đây mình chỉ nghĩ bạn Đại học chỉ là bạn “xã giao”. Đặc biệt, nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên khi tham gia học tập, bên cạnh cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, chúng mình còn được tham gia vô số các hoạt động của Đoàn, Hội, đây cũng chính là chiếc nôi đã giúp mình trưởng thành như ngày hôm nay.
Từ nhỏ mình đã rất yêu nghệ thuật và luôn ước mơ được hoạt động trong lĩnh vực này. Làm mẫu ảnh cho shop quần áo chính là công việc làm thêm đầu tiên của mình. Sau đó mình có mạnh dạn đi casting làm diễn viên cho một công ty truyền thông mà mình đang gắn bó cho đến tận bây giờ. Nhớ lại khi đó mình chỉ là cô sinh viên năm nhất “ngơ ngơ ngác ngác”, mình đăng ký casting cho thỏa mãn đam mê chứ cũng không hy vọng gì nhiều. Lần đó do đang trong thời gian ôn thi nên mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị, cuối cùng mình chỉ kịp viết một đoạn kịch độc thoại ngắn trước khi đi casting có 30 phút. Thế là đến tận lúc diễn rồi tay chân vẫn run lẩy bẩy, may mắn thay càng diễn mình lại càng hóa thân vào nhân vật và dần lấy lại được tinh thần, kết thúc phần thi mình đã được các anh chị giám khảo dành cho rất nhiều lời khen. Đây cũng chính là lần đầu tiên mình cảm thấy tài năng của bản thân được công nhận.
Phao cứu sinh đến đúng lúc
Nhờ môi trường học tập năng động cũng như được cọ xát nhiều trong công việc, mình đã dần thoát khỏi hình ảnh cô bé tự ti, nhút nhát và dám thử sức mình ở nhiều lĩnh vực hơn. Thành tích đầu tiên mà mình đạt được đó chính là giải Quán quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng FLD’s Got Talent. Đây cũng chính là bước đệm để mình tiếp tục thử sức ở cuộc thi Sinh viên thanh lịch của trường. Tại ngôi trường có số lượng sinh viên lên đến hàng chục nghìn mà ai cũng có thế mạnh riêng, mình đã được học hỏi, trải nghiệm và một lần nữa lại may mắn lọt top 3 của cuộc thi. Với người khác có thể đây là một thành tích chưa phải là cao nhất, nhưng đối với mình thì thành tích này như là chiếc phao cứu sinh đến đúng lúc, lúc mà mình đang cố gắng dần lấy lại niềm tin vào bản thân.
Sau cuộc thi cơ hội đến với mình nhiều hơn, mình được Đoàn trường tin tưởng và giao cho vị trí MC trong rất nhiều chương trình quan trọng. Nghiệp dẫn chương trình của mình cũng bắt đầu từ đây, được nhiều người biết đến, mình có cơ hội thử sức ở nhiều chương trình lớn nhỏ. Nhờ vậy ngoài việc có thêm một khoản thu nhập nho nhỏ để đỡ đần bố mẹ, mình còn tích lũy được kha khá kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.
Người ta thường nói “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề” nhưng theo mình, trong thời đại hiện nay, “chín nghề” đôi khi lại mang đến thành công ngoài mong đợi nếu như bạn cố gắng đặt tâm huyết vào trong từng công việc và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt việc bạn đang làm. Nhờ việc sắp xếp thời gian và lịch trình hợp lý, mình vừa có thể làm công việc yêu thích vừa không bị sao nhãng việc học, bằng chứng là mình luôn đạt được danh hiệu Sinh viên giỏi suốt 3 năm học vừa qua.
Mình luôn tin rằng khi một cánh của đóng lại thì nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đừng bao giờ sợ thất bại mà không dám thử sức mình. Thử nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu cứ mãi ngắm nhìn những ý tưởng long lanh trên giấy và mơ về sự thành công mà sau đó bạn chẳng làm gì cả. Sau cùng, người ta thường chỉ nuối tiếc vì đã không làm hết sức chứ chẳng mấy ai hối tiếc vì đã dám thử nghiệm.
Vì vậy hãy thật năng động, dám làm, dám thử sức khi còn là sinh viên để sau này khi nhìn lại bạn sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì về quãng thời gian đã qua. Cuộc đời vốn dĩ là một sàn đấu khốc liệt, mà mỗi chúng ta nếu không tự coi mình là những dũng sĩ để hàng ngày trau dồi và nâng cao mục tiêu bản thân, chúng ta đã cầm chắc phần thất bại.