Bước qua chặng đường đầu tiên
Rời khỏi mái trường THPT Lê Viết Thuật (Thành Phố Vinh- tỉnh Nghệ An) là một dấu mốc quan trọng đối với mình. Đây là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và tạo cho mình những động lực giúp cho mình có những hành trang tuyệt vời để tiến bước vào cánh cổng trường đại học. Dẫu vậy, cũng như bao tân sinh viên khác, mình cũng có những khó khăn và bỡ ngỡ với môi trường, với những mối quan hệ mới,… tất cả khiến cho mình cảm thấy rụt rè, tự ti và ngại giao tiếp.
Lê Hoàng Thuỳ Khuê |
Bản thân mình là cô gái có thể trạng sức khoẻ không được như những bạn đồng trang lứa khác, luôn bị những câu nói tiêu cực về ngoại hình tác động đến bản thân và khiến cho bản thân mình rất tự ti. Nên mình luôn nỗ lực để thay đổi, vượt lên chính bản thân mình. Và rồi khi mình biết đến Đoàn - Hội, thì mình chính thức trở thành một người mỗi ngày đều yêu thương bản thân, gia đình và cộng đồng hơn ngày hôm qua. Mình cảm thấy rất may mắn khi được Bố Mẹ ủng hộ, các Thầy Cô quan tâm, các anh chị khoá trên luôn cổ vũ tinh thần. Từ đó, mình biết chủ động nắm bắt cơ hội và tự tạo cơ hội cho bản thân và thử sức với những điều mới lạ, càng ngày càng cố gắng hơn, tham gia nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa hơn.
Sống có đam mê, nhiệt huyết và yêu thương
Trong bốn năm ở trên giảng đường, mình đã tham gia không ít các hoạt động tình nguyện, các nhiệm vụ và trọng trách của mình ngày một nhiều và có những hôm mình không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng vì những điều ấy đã giúp mình trở thành cô gái cứng cáp hơn bởi mình nghĩ rằng nếu không chịu được áp lực thì sẽ bị tụt lại phía sau.
Điều khiến mình tự hào đó chính là chức vụ Đội trưởng Đội Tình nguyện Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh. Nắm giữ một chức vụ cao của một tập thể đoàn kết và vững mạnh, mình luôn dẫn dắt và tổ chức cho Đội những chương trình có thể san sẻ những yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh và khó khăn như: Tết ấm bản cao - Chương trình tới những nơi có vị trí địa lý không thuận tiện và có những gia đình đặc biệt khó khăn của miền Tây Nghệ An và trao những suất quà nhân dịp Tết đến xuân về. Mình luôn dành tình cảm và sự quan tâm tới đơn vị kết nghĩa Mái ấm Lâm Bích nơi có những em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn thông qua các buổi dạy học, tặng quà hay tổ chức các ngày lễ. Cùng với đơn vị kết nghĩa Trung Tâm Điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An giao lưu, trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện hay chỉ đơn giản là gửi gắm những món quà bé nhỏ chứa đựng lời cảm ơn và sự biết ơn sâu sắc tới các bác.
Những chuyến đi tình nguyện ở xa luôn để lại cho mình biết bao là kỉ niệm, mồ hôi, nước mắt và những nụ cười của người dân nơi mình đặt chân đến. Mình nhớ như in dưới cái nắng gay gắt khốc liệt của Miền Trung, dưới ánh nắng ấy là màu áo xanh tình nguyện đang cuốc đất đào mương trong chiến dịch Mùa hè xanh.
Trong các đợt dịch, bản thân mình không ngại nguy hiểm xông pha tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ những người dân cách ly và mắc kẹt.
Khuê không bao giờ quên màu áo xanh tình nguyện dưới cái nắng gay gắt của Miền Trung. |
Bản thân là một thủ lĩnh Đoàn - Hội mình luôn tự tin đặt dấu ấn của mình lên con đường hoạt động và luôn nỗ lực với tất cả những gì bản thân hiện tại có để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, để rút ra những bài học cho bản thân và rồi hoàn thiện nó mỗi ngày.
Đối với mình, mỗi ngày mình còn được hít thở và còn được cười vui vẻ chính là sự may mắn hơn biết bao nhiêu người khác. Mình luôn phấn đấu để không một quá khứ nào ngưỡng mộ tương lai, mà chỉ có một tương lai ngưỡng mộ quá khứ biết cố gắng. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng mình tin rằng sống trao yêu thương, biết lắng nghe sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn thử thách bởi năng lượng tích cực.