Và rồi, tôi chính thức bắt đầu cho một thanh xuân tuyệt vời của mình…Năm thứ 2 đại học, tôi may mắn trở thành cộng tác viên (CTV) của Báo Sinh Viên Việt Nam, may mắn và đặc biệt hơn nữa, tôi là ứng viên duy nhất trong 60 ứng viên có mặt hôm đó được nhận ngay trong buổi phỏng vấn. Kể từ giây phút ấy, tôi đã biết mình cần phải làm gì, cố gắng như thế nào để tích lũy kinh nghiệm cho việc trở thành một nhà báo trong tương lai và đem đến những điều mang giá trị, ý nghĩa nhân văn cho cộng đồng.
Những ngày đầu tiên trở thành CTV sự kiện của một tờ báo uy tín, tôi bắt đầu từ những công việc được gọi chung là “việc không tên”. Thế nhưng chính những công việc “không tên” đó đã cho tôi cả một bầu trời kỹ năng, lối sống và những phép tắc cơ bản trong cuộc sống này. Và cuộc sống luôn phải có điểm bắt đầu, đó chính là lý do bạn nên làm những việc nhỏ ngày hôm nay bằng một thái độ nghiêm túc và một trái tim tận lực. Chính vì luôn suy nghĩ như thế nên ở thời điểm đó, dù chưa được tiếp cận nhiều với chuyên môn, dù có những lúc công việc vất vả, đi sớm về khuya, dù đôi khi căng thẳng cân đối thời gian giữa việc học ở trường và trải nghiệm thực tế thì tôi cũng không cho phép bản thân mình nản lòng, từ bỏ mà phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa nhất định sẽ gặt hái được thành công.
Tôi đã miệt mài, bền bỉ và luôn thể hiện tinh thần cầu tiến như thế trong suốt những ngày đầu ở nơi đây. Sự cố gắng và thái độ tích cực của tôi đã được ghi nhận. Sau những ngày học việc, từ mới mẻ, chập chững tôi trở thành Leader (đội trưởng) của đội Lễ tân sự kiện - là hình ảnh quan trọng trong các sự kiện lớn nhỏ của một tòa soạn báo - điều mà tôi vẫn từng mong muốn bấy lâu. Khi trở thành một Leader, tôi vẫn không bao giờ cho phép mình được từ chối những công việc nhỏ bé, không tên mà thậm chí luôn nhắc nhở bản thân còn phải làm nhiều hơn thế nữa. Kể từ khi ấy, tôi có thêm nhiều cơ hội cho chính bản thân mình, những gì mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi hiểu thế nào là từ thiện đúng nghĩa qua các sự kiện gây quỹ vì cộng đồng, đến từ những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới Showbiz mà bản thân tôi được trực tiếp làm việc. Hiểu được phụ nữ trên thế giới này bao gồm cả chính tôi không hề kém cạnh bất cứ một trang nam nhi nào thông qua dự án “Women Can Lead – Tại sao không?” do Báo Sinh Viên Việt Nam phối hợp với Liên Hợp Quốc tổ chức. Hiểu được với vai trò là một Leader Lễ tân, trước những sự kiện diễn ra giữa hàng nghìn sinh viên, không phải chỉ hoàn thành công việc trên cương vị của mình mà đứng ở bất cứ vị trí nào cũng phải nhanh nhạy và đảm nhiệm thật tốt. Rồi một lần nữa may mắn lại đến với tôi, tham gia cuộc thi về sắc đẹp dành cho sinh viên là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà tôi lại vinh dự những hai lần được trở thành gương mặt xuất hiện trên trang bìa của Sinh Viên Việt Nam khi ấy - một dấu ấn đẹp cho quãng đời sinh viên của chính tôi.
Bạn biết đấy, ai trong chúng ta cũng đều có những lúc mắc sai lầm, và tôi cũng không ngoại lệ, trong quá trình làm việc của mình, tôi cũng từng chủ quan, cũng từng mắc lỗi, cũng từng khiến cấp trên và chính bản thân mình thất vọng. Tất nhiên cũng chẳng có sự cố nào là giống nhau và không thể làm lại thêm một lần nào nữa nhưng sau tất cả, mọi thứ đã giúp tôi trở nên linh hoạt và làm việc chuyên nghiệp hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, được đi nhiều nơi và giúp đỡ nhiều người hơn, được tiếp xúc và trải nghiệm với báo chí nhiều hơn… Điều đó đồng nghĩa với việc chinh phục đích đến thành công sẽ trở nên gần hơn bởi tôi luôn tâm niệm: “Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức. Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm. Không kiếm được kinh nghiệm thì kiếm được trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền”.
Và thế là cô sinh viên ngày nào đã ra trường, tôi mang theo hành trang là tất cả những gì về kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm của mình gói gọn trong một chiếc balo xinh đẹp, tự tin bước vào đời. Hãy thử nghĩ xem, trong hàng trăm hồ sơ xin việc của những người có trình độ, kinh nghiệm ngang bằng nhau, bỗng dưng nhà tuyển dụng bắt gặp một hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn, hoặc đính kèm những hình ảnh, sản phẩm thực tế thay vì những sự kể lể khô khan… chắc chắn rằng nhà tuyển dụng sẽ chú ý đặc biệt hơn đến những hồ sơ đó. Và tôi chính là minh chứng cho sự thể hiện những điều trên. Từ cách chuẩn bị hồ sơ, cho đến việc ứng xử bằng những câu trả lời tinh tế, thông minh và ghi điểm trước nhà tuyển dụng - tất cả đều được tích lũy và xây dựng từ những năm tháng học hỏi tại Báo Sinh Viên Việt Nam của tôi, nơi đã cho tôi những điều mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được ở bất cứ nơi nào khác.
Tôi muốn kể với độc giả một mẩu chuyện nho nhỏ như thế này, trong một lần ứng tuyển, nhà tuyển dụng đã hỏi tôi một câu hỏi rằng: “Với trình độ và kinh nghiệm của tôi hiện tại, tôi có chấp nhận làm những công việc lao động chân tay vất vả hay không?”. Khi ấy tôi đã nghĩ đến những năm tháng sinh viên của mình, chẳng phải tôi cũng đã khởi đầu từ những công việc nhỏ bé, không tên và có được cái nhìn tích cực của nhà tuyển dụng như bây giờ hay sao, dù ở vị trí công việc nào cũng sẽ cho ta nhưng kinh nghiệm và trải nghiệm quý báu, tuyệt vời đấy chứ. Câu trả lời của tôi khi ấy không phải là “Việc gì tôi cũng làm” mà là “Tôi không ngại bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất”. Và hiện tại, tôi 24 tuổi, sau 2 tháng ra trường đã có cho mình một công việc phù hợp với chuyên môn, đúng như ý nguyện và mong muốn của bản thân tôi.