Từ thỏa mãn cái tôi …
Bố mẹ mình là những người yêu thích âm nhạc. Chính vì vậy, từ bé mình đã được tiếp xúc với nhiều thể loại nhạc. Mỗi giai điệu mang lại cho mình một cảm xúc khác nhau. Lúc thì hào hứng rộn ràng, lúc lại dịu dàng thư thái, lúc lại ẩn chứa biết bao nỗi niềm. Không biết từ bao giờ, sự biến ảo của nốt nhạc trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Không dừng lại với việc tận hưởng, mình bắt đầu mong muốn tạo nên âm nhạc, như một phương tiện thể hiện cái tôi. Mình bắt đầu tập chơi guitar và hát những bài hát đơn giản. Những chiếc video hướng dẫn được tua đi tua lại, những ngón tay không ngừng sưng tấy và đôi khi giọng mình khàn đi vì hát quá nhiều. Nhưng đổi lại là trình độ đàn hát ngày càng trau dồi và tiến bộ.
Mình bắt đầu có những sân khấu đầu tiên. Đó là buổi hẹn hò ‘tại gia’ với sự cổ vũ của người thân, hay tiếng hoan hô của bè bạn trong những buổi liên hoan lớp dịp lễ tết. Theo đó, mình bắt đầu thử thách bản thân trong những cuộc thi văn nghệ của trường, lớp. Có lẽ việc tham gia vào CLB Âm nhạc của Quốc Học Huế - ngôi trường cấp 3 mà mình từng theo học là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Tại đây, lần đầu tiên mình được là một phần của ban nhạc, được học cách phối hợp với các loại nhạc cụ khác nhau trong một bài hát và được trực tiếp biểu diễn trên những sân khấu hoành tráng.
Tiếp xúc với nhiều loại nhạc khác nhau nhưng mình đặc biệt thích những bài hát máu lửa, mang đậm cá tính. Thần tượng của mình là G-Dragon, một idol Kpop nổi tiếng với giọng ca độc lạ và phong cách trình diễn mới mẻ. GD ảnh hưởng sâu sắc tới cảm quan của mình mỗi khi bước lên sân khấu. Chỉ cần khoảnh khắc tiếng đàn cất lên, mọi cảm xúc tiêu cực, bức bối đè nén trước đó phút chốc biến mất, thay vào đó là cảm giác thăng hoa rạo rực khắp tâm hồn. Mọi sự tập trung đổ dồn vào bài hát, thế giới của mình bỗng chốc gói gọn trong một chiếc guitar nhỏ bé. Từ một chàng trai không quá nổi bật, mình trở nên dạn dĩ hơn, tự tin đắm chìm trong tiếng nhạc và ánh đèn sân khấu.
… đến sứ mệnh lan tỏa
Là một người trẻ, mình mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực mà âm nhạc mang lại tới cộng đồng. Đối với mình, âm nhạc không chỉ là phương tiện để thể hiện, mà còn là sợi dây kết nối trái tim con người. Đó không chỉ dừng lại ở những môi trường thân thuộc như gia đình hay trường học. Cụ thể, mình từng tham gia một số show quyên góp từ thiện cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa cũng như là giúp cho những người có bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là show đêm nhạc gây quỹ PHAI của CLB Guitar Nhân Văn. Một vài đêm nhạc thôi, nhưng chính giá trị cộng đồng là điều khiến mình nhớ mãi. Bên cạnh đó, mình thường đi đánh guitar cho các show cà phê, nhạc hội,v.v.. vừa để giải toả căng thẳng, vừa để kiếm thêm thu nhập phục vụ cho việc học tập của mình.
Mình luôn tâm niệm rằng: ‘Khó khăn là ranh giới giữa bình thường và phi thường’. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Để đạt được thành tựu, chúng ta luôn phải trải qua thử thách, trở ngại trong cuộc sống. Thỏa hiệp với khó khăn và sống một đời bình thường, hay đấu tranh vượt qua nó và trở nên phi thường, lựa chọn là ở chính bạn! Mình mong bản thân sẽ không ngừng đấu tranh vì những gì mình theo đuổi, để không phải hối hận vì bất kì điều gì.