Trương Tuấn Đạt (sinh năm 2001) đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. |
Mình là Trương Tuấn Đạt (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh - vùng đất của dân ca Quan họ, di sản văn hóa thế giới. Hiện mình đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ngoài thời gian học ở trường, mình còn là người mẫu ảnh tự do. Đây vừa là công việc yêu thích, vừa là nguồn thu nhập chính của mình hiện tại. Không những vậy, khi làm người mẫu ảnh, mình có cơ hội lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của chính mình. Và đặc biệt, trong mỗi bức ảnh đó thể hiện những con người khác nhau, tâm trạng khác nhau, đó chính là điều khiến mình trân trọng từng sản phẩm, từng bức ảnh của bản thân.
Là một người yêu thích nghệ thuật. Mình cảm thấy rất may mắn khi trong thời gian học Đại học, mình đã được tiếp xúc với những người bạn, người anh, người chị có cùng sở thích, đam mê, được mọi người hướng dẫn và chỉ dạy rất nhiều điều.
Ngoài thời gian học ở trường, Tuấn Đạt còn được biết đến với vai trò là người mẫu ảnh tự do. |
Trước khi đến với nghề mẫu ảnh, mình từng là một người rất sợ “bản thân không làm được gì ra hồn", không biết mình tồn tại vì mục đích gì (Có thể gọi là Khủng hoảng hiện sinh). Nhưng từ năm nhất Đại học, mình lại muốn tự lập. Vì vậy mình đã đề xuất với bố mẹ là sẽ tự nuôi bản thân từ những năm học Đại học. Vì mình nghĩ rằng, bố mẹ vất vả đủ rồi! Song đi kèm với đó, mình đồng thời cũng sợ bản thân mình sẽ thất bại hay phụ sự kì vọng cũng như công sức của bố mẹ. Nhưng thực tế thì không dễ như mình nghĩ thời điểm đó, mình từng phải đi làm khuân vác, làm phục vụ quán cà phê, ship hàng, quản lý quán bida, chỉnh sửa ảnh thuê,... Và rồi, mình bén duyên với nghề mẫu ảnh. Cũng từ đó, mình nhận ra mình và nghề mẫu ảnh hợp nhau.
Là một người yêu thích nghệ thuật, Tuấn Đạt cảm thấy rất may mắn khi trong thời gian học Đại học được tiếp xúc, học hỏi nhiều người có cùng sở thích, đam mê. |
Mới đầu khi đến với nghề mẫu ảnh, con đường khá gian truân. Vì mọi người không biết đến mình là ai, tên tuổi trong nghề cũng chưa có. Bản thân là một người mới, vậy nên mình đã quyết định nhận đi chụp không công để học hỏi và xây dựng bản thân. Hợp tác với các nhiếp ảnh gia mới vào nghề, tích lũy thêm kinh nghiệm, cùng họ cố gắng, cùng họ phát triển. Dần dần sau những nỗ lực ấy, mình được các thương hiệu thời trang để ý đến và quan tâm, quen biết được thêm nhiều người bạn trong nghề. May mắn là sau tất cả những cố gắng đó, mình cũng bắt đầu có những thành công đầu tiên, tuy nhỏ những đủ để mình có niềm tin rằng mình có thể làm được. Mình cũng muốn nhắc đến sự ủng hộ của anh trai nữa, sự ủng hộ có chút bất chấp ấy đã giúp mình vững tin hơn trên con đường chinh phục nghề cho đến hiện tại.
Thời gian đầu, mình còn giấu bố mẹ, nhưng sau khi làm nghề được 1 – 2 năm, lần đầu tiên bố mẹ thấy ảnh mình xuất hiện trong trung tâm thương mại. Cảm thấy bố mẹ rất vui và tự hào, mình cũng không giấu nữa. Được sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình, mình càng có động lực cố gắng nhiều hơn.
Trước khi đến với nghề mẫu ảnh, Tuấn Đạt từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ khuân vác, phục vụ quán cà phê, làm người ship hàng, quản lý quán bida đến chỉnh sửa ảnh thuê,... |
Cuối năm ngoái, mình tham gia casting phim. Thời điểm đó, dù không có quá nhiều hy vọng nhưng may mắn mình đã trúng tuyển. Bản thân mình cảm thấy thật sự bất ngờ và cũng khá áp lực. Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cơ hội tham gia vào một bộ phim truyền hình. Ban đầu mình sợ, sợ không làm tốt, sợ thiếu kinh nghiệm, sợ mọi người chê, sợ đủ thứ trên đời. Nhưng đứng trước những nỗi sợ ấy, mình có được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Mình cứ nghĩ mình sẽ nhận được cả một bầu trời phản đối từ bố mẹ, nhưng bất ngờ là bố mẹ chỉ nhắc mình không được bỏ bê học tập, còn bố mẹ tin là mình sẽ làm được. Sau bao ngày tháng vừa làm, vừa học, vừa sai, vừa sửa thì phim của mình cũng sắp được ra mắt, mình sắp xuất hiện trước các bạn với một vai trò mới, đó là diễn viên.
Sau khi được sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình, bên cạnh là người mẫu ảnh, Tuấn Đạt còn thử sức thêm với lĩnh vực diễn xuất và có cơ hội trở thành diễn viên. |
Không giống như nhiếp ảnh là chụp lại, lưu giữ cảm xúc, vẻ đẹp trong khoảnh khắc. Với phim, cần truyền đạt cả một câu chuyện, chuỗi hành động, sự biến đổi cảm xúc nhân vật, hoàn cảnh tình tiết, âm nhạc được trau chuốt kĩ lưỡng trong mỗi cảnh quay. Cảm giác áp lực khi phải quay lại một cảnh nhiều lần, nhưng mình luôn học được một thứ gì đó mỗi lần làm sai. Dần dần, sự cố gắng của mình đã được các anh, chị, cô, chú công nhận. Suốt thời gian làm việc cùng đoàn, mình cảm thấy rất vui khi được mọi người chỉ dạy bằng cả tất cả kinh nghiệm cùng trái tim yêu nghề của họ. Khi tiếp xúc với lĩnh vực truyền hình, mình cảm giác mình giống như “một chú cá nhỏ bơi từ sông ra biển lớn”, tất cả mọi người xung quanh đều rất giỏi, nghiêm túc với nghề, yêu nghề vô cùng. Mình học được rất nhiều từ những cá nhân mà chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được chất “nghệ” trong đôi mắt, trong cử chỉ của họ. Từ khi tham gia, mình tự thấy bản thân quá may mắn khi được làm học trò của gần 50 người thầy, đó cũng là niềm tự hào rất lớn của mình.
Trải qua nhiều công việc đã giúp Tuấn Đạt tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, giúp ích cho cậu bạn rất nhiều trong công việc sau này. |
Sau khi trải qua nhiều nghề, điều giúp mình học được nhiều nhất sau khi làm những công việc đó là kỹ năng giao tiếp và cách sống tử tế, nó đã giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc sau này. Khi làm phục vụ, mình được tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, biết được nhiều tính cách khác nhau để đối đáp cho phải; nghề shipper đã giúp mình thông thạo và hiểu hơn về thành phố này; trải nghiệm khi làm khuân vác đã khiến mình biết một cách sâu sắc giá trị của đồng tiền, của sức lao động... tất cả quãng thời gian vất vả ấy thực sự cho mình quá nhiều. Nhìn lại, mình cũng học được rằng, nếu không có niềm yêu thích với nghề thì có thành công cũng sẽ không có niềm vui. Và, động lực đúng là điều quan trọng nhất để làm tốt một điều gì đó.