Mình là Hồng, họ tên đầy đủ của mình là Lò Thị Hồng, người dân tộc Thái. Mình đến từ Điện Biên, hiện đang là sinh viên năm ba, ngành Quản lý nhà nước của trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Ha Noi University Of Home Affairs).
Ai cũng đều có cho mình những câu chuyện riêng - những câu chuyện mà bản thân khắc cốt ghi tâm. Và có lẽ, những câu chuyện đó nhiều năm về sau khi nhắc lại vẫn sẽ luôn khiến ta bất giác mỉm cười, vì nó rất đẹp, đẹp đến mức chẳng thể hư hao... Mình cũng có một câu chuyện đẹp như thế, câu chuyện về hành trình trưởng thành của chính bản thân mình từ một cô bé tự ti rụt rè nơi núi rừng xa xôi đến cô sinh viên năm ba năng động tự tin của trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Đến từ miền núi xa xôi, đặt chân lên Thủ đô phồn hoa, mình khoác lên chiếc vỏ bọc tự ti, tự ti từ những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí ngay từ tên họ của chính mình. Đã đôi lần buồn và tự hỏi liệu mình có bị kì thị vì là người dân tộc không, liệu mọi người có cười chê không? Rồi những lo lắng vẩn vơ khi rời xa vòng tay gia đình mình sẽ sống như thế nào, rồi tương lai sẽ ra sao? Cứ thế, những suy nghĩ đó bám chặt lấy mình, theo chân mình rời xa gia đình, rời xa đèo Pha Đin, rời xa những rừng cây bạt ngàn đến với Thủ đô, đến với trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Quãng thời gian khi là tân sinh viên thật sự khó khăn đối với mình. Môi trường mới, con người mới khiến mình càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Mình luôn lo lắng, sợ sệt mỗi khi phải đối diện với mọi người. Rào cản tự ti đã khiến mình chẳng thể kết nối với ai, và cứ như thế mình lặng lẽ thu vào vỏ ốc do chính bản thân tạo ra. Rồi những ngày mưa bên khung cửa sổ, nhìn những cánh bằng lăng rớt rơi góc sân trường, lòng mình cồn cào nỗi nhớ nhà, đã hơn một lần muốn từ bỏ tất cả.
Thế rồi như người ta thường nói, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, thời gian đã chứng minh cho mình nơi này tuyệt vời đến nhường nào. Thời gian đã cho mình hiểu rằng mọi người không hề ghét bỏ mình, đó chỉ là sự ngộ nhận của bản thân, trái lại bạn bè đều rất cởi mở và yêu thương mình. Thời gian đã cho mình hiểu rằng, đằng sau sự nghiêm khắc của thầy cô là sự lắng lo, tận tâm với sinh viên hết mực. Đặc biệt, mình được các anh chị khóa trên giới thiệu tham gia vào CLB Sách của trường, cùng chia sẻ kiến thức, lan tỏa văn hóa đọc và hơn hết là giúp đỡ nhau cả trong cuộc sống thường nhật.
Cuộc sống của mình như được thay áo từ đây, cứ thế mình bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những điều mới mẻ mà trước đây bản thân luôn né tránh. Ngọn lửa nhiệt huyết cứ thế lớn dần lên, thôi thúc mình cố gắng hết mình không chỉ trong học tập mà còn trong những phong trào thi đua khác. Và hơn thế, mình đặc biệt dành tâm huyết cho những hoạt động ngoại khóa mang tinh thần nhân ái, nhân văn do Đoàn trường, do các khoa, trung tâm hay các câu lạc bộ tổ chức, bởi lẽ chính bản thân mình cũng đã đi lên bởi sự giúp đỡ ấy, và là vì “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, lòng mình tràn ngập cảm xúc xao xuyến. Điều mà ngôi trường này đem đến cho mình không chỉ đơn thuần là kiến thức và kĩ năng mà còn là tình yêu thương. Mình cảm nhận được tình yêu thương nơi thầy cô, nơi bạn bè. Mọi thứ đều khiến mình ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn trên con đường bám đuổi giấc mơ.
Lại một mùa tựu trường nữa lại về, giờ đây mình đã là cô sinh viên nă m ba, khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện hỗ trợ những tân sinh viên. Nhìn thoáng lo lắng trên gương mặt những tân sinh viên, mình bất giác nghĩ: mình cũng đã từng như thế, và thì ra mình đã lớn. Rồi mai này đây, những tân sinh viên ấy cũng sẽ như mình, hiểu ra rằng Nội vụ sẽ chẳng dạy chúng ta trở thành một ai đó khác, Nội vụ sẽ dìu dắt ta tìm thấy chính bản thân mình nhưng ở phiên bản tốt hơn mỗi ngày.