Mình là Đinh Trường Giang, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại - Học viện Ngoại giao. Thành tích học tập của mình cũng không quá nổi bật, tuy nhiên mình vẫn khá tự hào với giải ba HSG cấp tỉnh môn tiếng Anh mình đạt được vào năm lớp 12.
Đinh Trường Giang đang là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại – Học viện Ngoại giao. |
Việc học tập ở cấp 3 của mình khá “nhàn”, có lẽ là do cái tính thong thả đến kì lạ của bản thân. Ngay cả khi mình có đang học đội tuyển, mình vẫn giữ một tâm thế rất “thư thái”. Mình không phải một người có thể liên tục dành thời gian làm một việc gì đó, ví dụ cụ thể là mình không thể liên tục học, cũng không muốn dành nhiều thời gian cho nó vì còn rất nhiều điều mình muốn trải nghiệm ngoài việc học. Quan điểm của mình là không học nhiều, không cần cắm đầu vào học, chỉ học những gì cần thiết, đặt mục tiêu rõ ràng và đạt được nó; đó cũng là cách mình làm việc. Với cách làm việc và học tập này, mình thấy bản thân làm việc hiệu quả hơn, và cũng đạt được nhiều kết quả tốt nên cũng chưa cảm thấy tiếc nuối với điều gì.
Trong năm đầu đại học, bản thân mình đã có cơ hội trải nghiệm một vài công việc như dịch thuật, dạy gia sư, thi thoảng đi hát những show nhỏ để trang trải phần nào cho cuộc sống. Điều này giúp mình được cọ xát nhiều hơn, làm quen được với nhiều người mới, nhiều cá tính mới, từ đó trau dồi kĩ năng sống, từ làm việc cho đến đối nhân xử thế.
Về cơ bản thì cuộc sống của mình diễn ra khá suôn sẻ, không mấy trục trặc. Có chăng thì do bản thân tự vẽ ra vì mình cũng là một người khá đa cảm, nhưng mình cũng có thể tự sắp xếp lại suy nghĩ và ổn định lại rất sớm thôi. Tuổi trẻ thì đương nhiên việc gặp khó khăn là không tránh khỏi. Nhưng theo mình thì khi đối mặt với khó khăn, hãy cứ luôn thật bình tĩnh, nhìn nhận sự việc bằng chí tiến thủ, sai thì sửa, không ngại vấp. Khó khăn va vấp nhiều để có thêm những trải nghiệm, rèn giũa bản thân nhiều hơn và trưởng thành hơn. Từng khó khăn bạn vượt qua là những thành tựu nhỏ, dần dần sẽ đâm chồi lên thành thành tựu lớn. Phương châm sống của mình luôn là: Thong thả với cuộc đời thôi, không phải vội.
Hiện thực hóa đam mê
Thành thật mà nói thì mình không có cái gọi là “hành trình” đến với âm nhạc. Mình “gặp gỡ” âm nhạc kể từ khi còn rất bé. Ngay từ lúc mình biết hát theo thì âm nhạc đã ăn vào máu mình rồi. Khi lớn lên, mình vẫn không ngừng hát, và mình tự hiểu rằng mình với âm nhạc là một, không thể tách rời. Đối với mình, âm nhạc dần trở thành thói quen không thể thiếu, thành đam mê, thành bầu không khí mình hít thở hàng ngày. Bố mình cũng là một người hát khá tốt nên có lẽ mình được thừa hưởng khả năng này từ bố. Nhìn chung, xuất phát điểm của mình khá thuận lợi, điều mình còn thiếu có lẽ là chưa thực sự tìm hiểu về âm nhạc theo hướng chuyên môn và hàn lâm, vì thế nên mình đã có dự định theo học nhạc trong thời gian tới.
Điều đặc biệt nhất khi mình bước đi trên con đường đến với đam mê này chính là mình đã có cơ hội tham gia một cuộc thi lớn về âm nhạc. Tuy hiện tại mới đang ở những bước khởi đầu, nhưng mình cũng rất tự hào về bản thân khi đã đạt được thành tựu này. Ban đầu, mình đến với cuộc thi này là vì lời mời của một người anh cùng trường. Anh ấy rủ mình đi thi đôi, chứ thi đơn thì lúc đó mình cũng chưa nghĩ đến. Và mình đã nhận lời với tâm thế “thử chiến” một lần xem sao. Vì có người đồng hành nên sự lo lắng của mình cũng vơi bớt đi phần nào.
Điều bất ngờ là chúng mình đã đạt được kết quả khá tốt sau những chặng đầu tiên. Hiện tại mình vẫn đang chờ đợi những thử thách trong những chặng sắp tới và rất mong là sẽ được trình diễn trên sân khấu đó. Nếu may mắn có thể tiến sâu vào vòng trong thì chắc chắn mình sẽ nghiêm túc hoàn toàn với cuộc thi, dồn toàn lực, đầu tư công sức và chuyên môn để có thể đạt được thành tích tốt nhất.
Với Trường Giang, nếu đam mê âm nhạc, thì đừng ngại tạo ra âm nhạc. |
Trong tương lai, mình chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê này. Mình có khả năng làm mọi thứ, trừ dừng yêu và theo đuổi âm nhạc. Mình cũng rất trân trọng và yêu thích những người có đam mê âm nhạc. Hãy luôn giữ cho mình một đôi tai nhạy cảm với những thanh âm, một tâm hồn thật đẹp để đón nhận và thưởng thức âm nhạc thật văn minh, thời thượng. Nếu có thể hát, đừng ngại hát; nếu có thể đàn, hãy cứ mạnh dạn đàn… Nếu đam mê âm nhạc, thì đừng ngại tạo ra âm nhạc. Đó chính là điều tuyệt vời nhất.