Thời gian học cấp 3 tôi đã rất chăm chỉ học với quyết tâm thi vào trường Đại học Y Hà Nội, nhưng có lẽ không có duyên nên tôi không đỗ. Thời gian đó tôi chán nản. Bố mẹ đã động viên và khuyên tôi chọn học ngành khác hoặc là đi học một cái nghề nào đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi đã quyết định đi kiếm việc làm thêm. Bố mẹ can ngăn, nhưng tôi vẫn nộp hồ sơ vào công ty Samsung, may mắn tôi đã được nhận vào làm việc ở bộ phận tuyển dụng.
Nhờ có ngoại hình ưa nhìn và có lẽ thêm cả chút tự tin nên tôi được công ty mời tham gia rất nhiều hoạt động tuyên truyền, quay phim, làm MC trên các bảng tin và tham gia các câu lạc bộ ở công ty. Sau thời gian tiếp xúc máy quay và tham gia các hoạt động của công ty tôi đã yêu diễn xuất từ lúc nào không biết.
Sau một thời gian gắn bó với công việc đó tôi đã tìm hiểu và quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nhưng tôi vẫn giấu bố mẹ. Thời điểm đến ngày thi tôi đã sắp xếp xin nghỉ phép 2 ngày để tập trung cho việc thi. Có lẽ đã có duyên với diễn xuất từ trước nên tôi qua 2 vòng thi thuận lợi. Ngày nhận được giấy báo đỗ vào trường tôi mới thông báo cho bố mẹ. Bố mẹ tôi ngạc nhiên gọi điện về để nói chuyện, lúc đó tôi cũng lo sợ sự phản đối của bố mẹ sẽ không cho tôi theo con đường nghệ thuật. Không như những gì tôi nghĩ, bố mẹ tôi rất ủng hộ và tôn trọng quyền quyết định của tôi. Và bắt đầu cho một hành trình mới tôi sắp xếp nghỉ việc ở công ty SamSung.
Bước đầu bước chân vào ngôi trường nghệ thuật tôi rất hồi hộp và vui mừng làm quen được nhiều bạn mới, học hỏi giao lưu để cố gắng từng bước sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiêp. Để tự lo cho bản thân tôi, tôi nhận lời làm người mẫu chụp ảnh quần áo cho các shop ở Hà Nội, đi quay TVC và các phim ngắn ...
Một may mắn nữa đối với tôi là khi được học lớp có cố NSND Hoàng Dũng làm chủ nhiệm. Không ai có thề biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Mất mát lớn nhất của tôi là sự ra đi đột ngột của Thầy. Thầy tôi đã cống hiến đến giây phút cuồi cùng cho nghệ thuật. Thầy là người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của tôi. Thầy rất yêu thương chúng tôi, luôn tao điều kiện tốt nhất để chúng tôi học tập và làm thêm ở ngoài kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Thầy đã luôn động viên tôi: “Cố gắng lên con, Thầy biết con làm được”. Tôi sẽ luôn ghi nhớ lời Thầy dạy và sẽ cố gắng trở thành một diễn viên sống hết mình với nghề. Cảm ơn thầy Hoàng Dũng đã luôn yêu thương và chăm sóc cho 21 đứa con Diễn viên Kịch Điện ảnh VKĐA K39A.