Đánh giá sinh viên thông qua các bài tập dự án (project-based learning), sản phẩm thực tế thay vì thi lý thuyết là một bước tiến của giáo dục đại học. Tuy nhiên, nhiều sinh viên phản ánh về tâm lý cào bằng điểm số của giảng viên, khi điểm số giữa các nhóm đầu tư bài bản và nhóm làm "cho có" không có sự chênh lệch rõ ràng.
Hụt hẫng vì giảng viên cào bằng điểm số
Chia sẻ với phóng viên, N. A. (sinh năm 2004, sinh viên năm cuối tại Hà Nội) cho biết, N. A. vừa trải qua cảm giác hụt hẫng sau bài dự án kết thúc một học phần chuyên ngành. Dù nhóm của N. A. đã nghiêm túc đầu tư hàng chục triệu đồng để hoàn thiện sản phẩm và nhận được đánh giá vượt trội khi trình chiếu trực tiếp trên lớp, nhưng kết quả điểm số lại gây thất vọng.
"Điểm số của nhóm mình chỉ chênh lệch 0,5 so với những nhóm có sản phẩm thực hiện khá sơ sài. Mình hiểu rằng, đôi khi giảng viên không muốn cho điểm thấp vì trân trọng thời gian và công sức sinh viên bỏ ra, có xu hướng 'nâng nhẹ' hoặc giữ khoảng cách điểm an toàn để tránh những thắc mắc. Tuy nhiên, dưới góc độ người học, điều này khiến chúng mình thấy nỗ lực chưa được ghi nhận thỏa đáng", N. A. bày tỏ. Sự thiếu phân hóa trong cách cho điểm khiến tiêu chuẩn đánh giá trở nên mờ nhạt, đồng thời làm giảm sút động lực phấn đấu ở những dự án tiếp theo.
L. P. (sinh năm 2005, sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội) cũng gặp tình huống tương tự trong học phần sản xuất video truyền thông. Nhóm của L. P. đã chọn một đề tài khó, huy động nguồn lực tài chính, thiết bị quay chụp chuyên nghiệp và các mối quan hệ để thực hiện. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là một "bảng điểm đồng đều" từ 8,0 đến 8,5 cho toàn bộ 6 nhóm trong lớp.
L. P chia sẻ: "Mình đã xin xem lại sản phẩm của các nhóm khác và thực sự sốc vì sự chênh lệch chất lượng quá lớn. Có những nhóm chỉ quay bằng điện thoại, âm thanh lẫn nhiều tạp âm, kịch bản đại trà và khâu dựng cắt ghép rất ẩu. Việc điểm số ngang bằng nhau khiến cả nhóm cảm thấy mất động lực. Thậm chí, chúng mình đã nảy sinh tư tưởng rằng, ở những môn học sau của giảng viên này, chỉ cần làm bài ở mức trung bình là đủ. Niềm an ủi duy nhất của nhóm mình là những kiến thức và kỹ năng thực tế mà các thành viên tự tích lũy được trong quá trình giải quyết một đề tài khó".
Đánh giá giáo dục phải là một khoa học
Trao đổi về thực trạng này, NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam nhận định, vấn đề sinh viên đặt ra rất thực tế. Điều này phản ánh sự thiếu đồng bộ trong phương pháp đánh giá của các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.
Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, việc đánh giá sinh viên là một vấn đề khoa học mà ngành giáo dục phải tiếp cận theo chuẩn quốc tế, không thể chỉ dựa trên cảm tính hay tâm lý "dĩ hòa vi quý".
"Các trường đại học khi đưa sinh viên vào hoạt động bằng những dự án, việc làm cụ thể thì phải có ba rem (tiêu chí đánh giá) rõ ràng ngay từ đầu. Thầy và trò phải thống nhất với nhau: Làm thế nào thì được điểm 10, làm ở mức độ nào thì không đạt yêu cầu.
Thậm chí, với các bài tập làm sản phẩm, giảng viên nên trực tiếp nhận xét và chấm điểm công khai trước lớp. Việc này không chỉ minh bạch hóa điểm số, tránh tranh cãi mà còn tạo động lực khích lệ những nhóm làm tốt và chỉ ra lỗ hổng cho những nhóm làm kém", TS Nguyễn Tùng Lâm phân tích. Nếu giảng viên lười, chấm chung chung vì sợ dư luận hoặc sợ sinh viên thắc mắc, chất lượng giáo dục sẽ không thể nâng cao.
Sinh viên đừng mắc kẹt trong điểm số
Ở góc nhìn khác, TS Nguyễn Tùng Lâm cũng đưa ra lời khuyên về tâm thế học tập "thoát khỏi điểm số" cho sinh viên. Ông nhấn mạnh, nếu sinh viên chỉ chăm chăm vào điểm số, tư duy học tập sẽ bị lệch lạc.
"Động lực học phải là sự phát triển năng lực cá nhân, học để làm giàu tri thức và đáp ứng thị trường lao động, chứ không phải học vì ông thầy hay vì điểm số. Nếu điểm số bị cào bằng, các em vẫn có thứ giá trị hơn là năng lực thực sự - thứ mà không điểm số nào phản ánh hết và không nhà tuyển dụng nào từ chối", ông khẳng định.
Để giữ vững tinh thần đó, TS Nguyễn Tùng Lâm gợi ý triết lý "Trí sáng - Tâm an - Thân khỏe" như một kim chỉ nam cho giới trẻ. Trong đó, "trí sáng" đòi hỏi người học phải liên tục cập nhật và vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế thay vì sa đà vào lối học vẹt, học đối phó.
Đồng thời, sinh viên cần rèn luyện để "tâm an", tức là hiểu đúng giá trị của bản thân, nhận thức được rằng muốn được xã hội tôn trọng thì phải có năng lực cống hiến thực sự, từ đó không dễ dàng nản chí hay mất động lực trước những bất công nhỏ nhặt trong điểm số.
Cuối cùng, một "thân khỏe" thông qua việc duy trì lối sống kỷ luật, khoa học sẽ là nền tảng thể lực vững chắc giúp các bạn bền bỉ theo đuổi những mục tiêu dài hạn phía trước.
Trách nhiệm chung trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học
TS Nguyễn Tùng Lâm nhìn nhận câu chuyện "cào bằng điểm số" không chỉ dừng lại ở bức xúc nhất thời của người học, mà cao hơn, nó đặt ra bài toán về trách nhiệm của cả hệ thống trong việc nâng tầm chất lượng đào tạo đại học hiện nay.
Về phía cơ sở giáo dục, trách nhiệm quản lý không thể khoán trắng cho cá nhân giảng viên. Các khoa, phòng ban chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường cần thể hiện rõ vai trò giám sát, thiết lập các quy chuẩn đánh giá thống nhất. Nhà trường phải có hệ thống thanh tra quá trình kiểm tra, thi cử, đồng thời xây dựng kênh lấy ý kiến phản hồi của sinh viên một cách thực chất để kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Đánh giá sinh viên minh bạch phải được xem là một trong những khâu trọng điểm để chuẩn hóa đầu ra.
Về phía sinh viên, người học không chỉ thụ hưởng mà còn là chủ thể đồng hành kiến tạo chất lượng giáo dục. Thay vì mang tâm lý buông xuôi, làm trung bình cho xong, chuyên gia khuyến khích các bạn trẻ sử dụng quyền lợi chính đáng của mình một cách có bản lĩnh.
"Trong môi trường đại học dân chủ, tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên và Phòng Công tác Sinh viên luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu nhận thấy cách đánh giá không công bằng, các em cần mạnh dạn kiến nghị, tổ chức đối thoại thẳng thắn với lãnh đạo khoa, trường. Đấu tranh để minh bạch hóa học thuật là cần thiết, nhưng phải làm có tổ chức, có tính xây dựng", TS Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.
TS Nguyễn Tùng Lâm đúc kết: "Chất lượng đào tạo đại học chỉ thực sự được nâng tầm khi có sự chuyển biến đồng bộ từ hai phía: Một hệ thống giáo dục trách nhiệm trong từng khâu đánh giá, và một thế hệ sinh viên chủ động học thật, thi thật, dám phản biện vì sự tiến bộ chung. Đó mới là đích đến cuối cùng của giáo dục đại học".