Chúng ta kết nối qua việc lắng nghe - bạn có thể lắng nghe “to” hơn?

SVVN - “Nhu cầu thực sự của một người, một nhu cầu cồn cào nhất, chính là có ai đó lắng nghe mình…, không phải như là lắng nghe một ‘bệnh nhân’, mà là lắng nghe một tâm hồn”.

Có một người nói chuyện với hàng xóm của mình, rằng:

- Tôi mới mua cái máy trợ thính mới. Giá những 800 đôla cơ đấy. Nhưng phải nói rằng nó đúng là tuyệt đỉnh. Hoàn hảo!

- Thật ư! - Người hàng xóm thốt lên - Ông dùng nó mấy ngày rồi vậy?

- Mười hai giờ hai lăm phút.

Có lẽ cái máy trợ thính đắt tiền này cũng không giúp chủ nhân nghe được chuẩn hơn.

Nhưng nói cho cùng, những rắc rối hay gặp nhất trong giao tiếp thường không phải là do thính giác. Mà thường là chúng ta có vấn đề với việc lắng nghe.

Lắng nghe “to” hơn - bạn có thể làm được không? - ảnh 1 Phần lớn các vấn đề xảy ra trong giao tiếp không phải là do thính giác.

Nhà tâm lý học Carl Rogers từng nói: “Nhu cầu thực sự của một người, một nhu cầu cồn cào nhất, chính là có ai đó lắng nghe mình…, không phải như là lắng nghe một ‘bệnh nhân’, mà là lắng nghe một tâm hồn”. Lắng nghe tốt chính là cách đáp ứng một mong muốn lớn của con người. Có lẽ đó là một trong những lý do mà nhiều người sẵn sàng trả hàng trăm đôla mỗi giờ không vì lý do gì khác ngoài việc được ai đó lắng nghe mình. Khi có người thực sự lắng nghe, thì đó là một điều hiếm có và đẹp đẽ.

Cách kết nối cơ bản và mạnh mẽ nhất với một người khác cũng chính là lắng nghe. Thuần túy là lắng nghe. Và có lẽ thứ quan trọng nhất mà con người có thể cho nhau chính là sự chú ý thực sự. Sự chú ý từ trái tim. Khi người khác nói, bạn đừng làm gì khác ngoài việc đón nhận những lời đó. Lắng nghe họ. Quan tâm đến những điều họ nói.

Lắng nghe “to” hơn - bạn có thể làm được không? - ảnh 2 Ai cũng muốn có người thực sự lắng nghe mình.

Từng có một người quen của tôi kể rằng, khi cô ấy cố gắng kể câu chuyện của mình thì người khác rất hay ngắt lời để nói rằng cũng có lần, chuyện tương tự đã xảy ra với họ. Thế là, nỗi đau của cô ấy bỗng nhiên trở thành câu chuyện của họ, về họ. Cuối cùng, cô ấy ngừng nói chuyện với hầu hết mọi người. Cô ấy rất cô độc.

Chúng ta kết nối qua việc lắng nghe. Khi chúng ta ngắt lời người khác để nói cho họ biết rằng chúng ta hiểu rồi, biết rồi, thì tức là chúng ta chuyển sự tập trung chú ý sang bản thân mình. Còn khi chúng ta lắng nghe, thì họ biết là chúng ta quan tâm. Rất nhiều người bệnh đã nói rằng họ cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn khi có người lắng nghe mình.

Lắng nghe “to” hơn - bạn có thể làm được không? - ảnh 3 Những người bệnh nói rằng họ thấy dễ chịu hơn khi được lắng nghe.

Tôi thậm chí cũng đã học được cách lắng nghe khi người khác khóc. Ngày trước, tôi thường đưa cho họ cái khăn giấy, cho đến khi tôi nhận ra rằng làm như vậy khiến họ có thể cảm thấy rằng tôi muốn họ ngừng khóc ngay đi. Bây giờ thì tôi chỉ lắng nghe thôi. Khi họ đã khóc đủ mức mình cần, họ vẫn thấy tôi ngồi bên cạnh họ.

Một điều đơn giản như vậy nhưng không dễ mà học được. Nó thực ra khác xa những gì tôi đã được dạy từ khi còn nhỏ. Tôi từng nghĩ rằng một số người hay im lặng là bởi họ quá nhút nhát, không dám nói. Nhưng giờ thì tôi biết rằng, một sự im lặng dịu dàng còn có sức mạnh hàn gắn và kết nối hơn hầu hết các từ ngữ hoa mỹ.

Lắng nghe “to” hơn - bạn có thể làm được không? - ảnh 4 Đôi khi, chúng ta cần lắng nghe ngay cả lúc người khác đang khóc.

Một đứa trẻ đã từng nói thế này: “Ông không cần cố gắng nói to làm gì cho mệt, cháu sẽ cố gắng nghe to hơn”.

Ngày hôm nay sẽ thế nào nếu bạn “cố gắng nghe to hơn”? Hãy thử xem nhé.

Nếu bạn yêu khu vườn, hãy học cách yêu cả lá cỏ

Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được người khác đâu. Họ có thể tự thay đổi, chứ chúng ta không thể thay đổi được họ.

Một người bình thường đã làm được điều phi thường bằng cách nào?

Có những mối quan hệ được - mất không hề đơn giản như chúng ta nghĩ ban đầu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sống tích cực

Mới - Nóng

Khám phá