Chu Lê tên thật là Lê Thanh Hải. Chàng trai sinh ra ở Nghệ An trong một gia đình tương đối khá giả, thời điểm đó còn là một cậu bé được cả nhà chiều chuộng, không phải động đến việc gì. Vậy nhưng, biến cố gia đình xảy ra, bố mẹ của Hải lâm vào cảnh bể nợ. Cả nhà phải chuyển vào Đắk Lắk sinh sống. Hải và em gái ở với bà nội, nhưng vẫn không thoát được sự khốn đốn với chủ nợ. Từ đó bố cũng lâm bệnh, mẹ thì đi làm quần quật nuôi gia đình.
Hoàn cảnh như vậy Hải không thể làm gì khác. Từ cấp 1 đến cấp 3 thay vì đi chơi thì Hải đều dành thời gian giúp cha mẹ chăn nuôi, trồng rau, làm cà phê, ca cao, hồ tiêu, nuôi cá, trồng cây ăn quả và ra chợ bán hàng. Với các bạn trẻ có điều kiện có thể được gọi là trải nghiệm, còn Hải đó là mưu sinh. Từng thi đậu Đại học Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh, khoa Tài chính Ngân hàng. Nhưng vì hoàn cảnh đang khó khăn nên Hải lựa chọn học Trung cấp Cơ khí ở Đồng Nai để có ngay cái nghề kiếm ra tiền. Ngoài việc học Hải làm phụ bàn, bưng bê tiệc cưới để có thêm tiền đóng học.
Năm 2016 Hải quyết định du học Nhật để có tương lai tốt hơn. Khi đến Nhật lần đầu vẫn nhiều bỡ ngỡ. Mất 2 năm Hải rơi và trạng thái luẩn quẩn, bi quan, tiêu cực, trầm cảm. Cậu làm việc từ 18h00 cho đến 9h00 hôm sau và lại đi học luôn, vừa học vừa làm chỉ mong cha mẹ đỡ lo. Bản thân Hải cũng mệt mỏi qua nhiều lần phải gồng mình trên đất nước xa lạ. “Mình muốn lắm, muốn lắm cái cảm giác đi đâu đó, muốn lắm cái cảm giác được nghỉ ngơi, nhưng chưa thể "- Hải trầm ngâm tâm sự. Áp lực cơm áo gạo tiền không phải điều đơn giản. Có lúc Hải chỉ còn 100 yên ( 20 nghìn đồng) để sống nốt 1 tuần, vậy mà cậu vẫn gắng vượt qua. Nhiều khi sự mệt mỏi hiện thực cuộc sống làm câu ghen tỵ với mấy bạn khác. "Cùng đi du học sao họ sướng thế? Sao họ vui thế ? Còn mình thì…"- Hải kể
Nhưng cũng đến lúc Hải tự nhận ra, nếu cuộc sống bản thân cứ quanh quẩn như vậy thì một hay vài năm nữa cậu sẽ thấy vô vị và lạc hướng mất. “Con người ta sinh ta để sống chứ không phải chuẩn bị sống! Vậy nên, mình quyết định đầu tư theo đuổi đam mê. Mình đã chọn chụp ảnh, mình muốn đi, muốn nhìn thấy cái đẹp, muốn ghi lại cảm xúc, ghi lại những câu chuyện qua những bức hình”- Hải trải lòng.
"Nhờ theo đuổi công việc chụp ảnh mà nó đã giải thoát cho mình từ 1 đứa chỉ biết làm, tiêu cực, lù khù thì nay nhìn mình ra hồn người hẳn” Hải tươi cười chia sẻ. Thanh Hải còn lập ra Cocoro Japan ( cho đến nay được 14 nghìn thành viên) đây là nhóm phát triển thành trang chụp ảnh cảm xúc đầu tiên tại Nhật, và còn tổ chức thêm các tour du lịch, học thêm nhiều khoá phát triển bản thân. Trực tiếp đào tạo hơn 20 học viên giúp các bạn theo đuổi đam mê, tư duy tích cực và nhận thức phát triển. Sau khi ra trường Hải may mắn xin vào được công ty Laboro Japan chuyên giới thiệu việc làm cho người Việt Nam tại Nhật. Lại là cơ hội để Hải có thể giúp thật nhiều bạn trẻ có công ăn việc làm.