Chuyến tàu cuối năm nên đông hơn rất nhiều so với ngày thường. Ai cũng lỉnh kỉnh hành lý và những túi quà Tết mang về biếu gia đình.
Tôi đi toa giường nằm, có 6 người, trong đó có Quang, quê ở Hà Nam, là cựu sinh viên Học viện Biên phòng mới ra trường được vài năm. Lên tàu về Bắc từ tỉnh Phú Yên, vừa vào khoang, Quang chào mọi người và cười nói vui vẻ.
Quang kể, nhà Quang ở Hà Nam, chỉ có hai anh em. Cả họ không ai theo binh nghiệp, trừ mình. Ba mẹ Quang muốn con học nghề nào đó gần nhà nhưng vì sở thích, Quang đã chọn thi vào Quân đội. Thi tốt nghiệp THPT được 26 điểm, Quang đủ điểm đậu và bắt đầu hành trình đi học xa nhà.
Ra trường, Quang được phân về công tác tại tỉnh Phú Yên. Những ngày đầu đến vùng đất mới, không người quen và chưa có bạn bè, Quang cũng cảm thấy chán nản và cũng không ít lần có ý định bỏ việc về quê. Nhưng rồi công việc cũng quen dần, cộng với sự động viên của gia đình và đồng nghiệp Quang cũng dần vượt qua.
Năm nào cũng vậy, Quang tranh thủ về nhà 2 - 3 lần và dịp Tết l, Quang không thể bỏ qua vì theo Quang, đây là dịp để đoàn viên cùng gia đình.
Từ việc định từ bỏ mảnh đất Phú Yên vào những ngày đầu đến nhận công tác, giờ đây, Quang cảm thấy gắn bó với mảnh đất này rất nhiều. Quang chia sẻ, anh đang có ý định lập nghiệp ở đây và sau này ổn định sẽ đón bố mẹ vào.
Nghe câu chuyện của Quang, tôi lại nhớ đến chuyến tàu đầu tiên đưa tôi vào TP. HCM. Khi đó, vào năm 2003, ngồi tàu chưa được thoải mái và sạch sẽ như bây giờ nhưng chuyến đầu tiên đó đã đưa tôi gắn bó với mảnh đất TP. HCM cho đến tận bây giờ.
Sinh viên phấn khởi khi được đi tàu miễn phí về quê trên 'Chuyến tàu mùa Xuân' do Thành Đoàn TP. HCM và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM tổ chức. |
Lúc đó với tôi TP. HCM lạ lẫm lắm nhưng vì muốn tăng cơ hội đậu đầu vào đại học, tôi đã quyết định Nam tiến thay vì thi ở Bắc như đa phần bạn bè cùng trang lứa.
Tôi vào TP. HCM cũng có phần an tâm hơn vì ở đây, tôi có chị gái đã lập gia đình. Những năm học đại học, tôi cũng hay về nhà chị. Anh chị đã thay ba mẹ chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Cứ thế, tình yêu với mảnh đất này cũng lớn dần.
Tôi ở ký túc xá ĐHQG TP. HCM. Mỗi dịp Tết đến, những sinh viên tỉnh tụi tôi trừ một số đứa về quê ăn Tết hoặc tá túc đến ăn Tết ở nhà người quen, còn lại thì tranh thủ kiếm việc làm thêm vào dịp này. Tôi còn nhớ câu nói của đứa bạn cùng quê: “Thi xong, được nghỉ phải kiếm việc gì đó làm ngay. Chứ ở lại phòng xem tụi nó dọn đồ đạc chuẩn bị về quê, mình lại nôn nao muốn về và tủi thân lắm”. Và chính những mùa làm Tết không về đã tôi luyện thêm cho chúng tôi rất nhiều. Có nhiều đứa bạn lại tìm được cho mình những ngả rẽ để ở lại Sài Gòn lập nghiệp sau khi ra trường.
Sau khi ra trường, có bạn gái, rồi có gia đình nhỏ, tôi cũng thường hay về quê vào dịp Tết nhưng ít có dịp về tàu ra Bắc vì đặc thù công việc không có nhiều thời gian thư thả.
Trong không khí rộn ràng ngày cuối năm, nhìn chậu mai vàng nở, bên toa của một khách đi tàu mang về nhà, tôi lại thầm cảm ơn chuyến tàu đầu tiên đưa tôi vào với TP. HCM - vùng đất quê hương thứ hai của mình.