Karabacak được sinh ra trong một gia đình có 4 người con ở Nizip, Gaziantep ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc sống của 9X vốn không yên bình khi cô từng phải chịu bốn chấn thương lớn nhất trong đời, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Cô sống sót sau chấn thương đầu tiên do bị ngã từ tầng hai của ngôi nhà khi còn là một đứa trẻ. Đến năm 17 tuổi, Karabacak được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Điều này khiến cô thường xuyên phải nghỉ học. Theo Haber Turk, trong quá trình điều trị ung thư, Karabacak bị đau tim và phải lên bàn mổ sau 3 năm vì vấn đề với van tim.
Đến năm 2016, người phụ nữ trẻ đã mất đi cánh tay từ khuỷu tay phải trở xuống do tai nạn xe buýt. Dù phải vật lộn với những cơn đau và khó khăn, nhưng Karabacak chưa bao giờ nản lòng, cô vẫn giữ vững nguồn năng lượng tích cực cho bản thân.
Karabacak duy trì cuộc sống hiện tại với một cánh tay giả bionic (cánh tay được trang bị cảm biến tiếp xúc da tay, có thể cảm nhận lệnh điều khiển từ thần kinh tới cơ bắp để thực hiện các cử chỉ hoạt động) và gọi đó là “Revo”. Karabacak chia sẻ khi có cánh tay giả: “Đây là đêm bình yên nhất tôi từng được ngủ. Cánh tay này chính là người bạn đồng hành của tôi”.
Ban đầu, Karabacak chỉ có thể làm việc nhà với cánh tay bionic. Nhưng với quyết tâm suốt 3 năm qua, hiện tại cô đã làm được hầu hết mọi công việc. Karabacak có thể thực hiện đam mê của mình như chơi violin, trống, vẽ, nấu ăn… Thậm chí, 9X có thể tự sơn móng tay mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.
“Tôi tò mò về việc chơi violin trước khi tai nạn và rất thích loại nhạc cụ này. Tôi đã nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của mình đã kết thúc sau khi tai nạn. Thậm chí tôi không nghĩ rằng mình có thể chơi lại violin. Nhưng với cánh tay mới này, tôi đã có thể làm lại những gì tôi thích và tôi nghĩ bản thân còn có thể làm tốt hơn ở một số bộ môn khác”, Karabacak chia sẻ trên Haber Turk.
Những vấn đề sức khỏe, tai nạn và chấn thương của Karabacak là không thể chịu đựng và khó để thích nghi đối với nhiều người. Nhưng với Karabacak, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và còn rất nhiều ngày tươi đẹp hơn để sống. Cô gái 30 tuổi đã dùng chính những suy nghĩ tích cực ấy để đánh giá cuộc sống và cố gắng sống có ích từng ngày.