Cách đây mấy tháng, lúc nhận được giấy gọi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự của cậu con trai, hai vợ chồng tôi giật mình: Mình già mất rồi!
Con trai tôi rất ít khi đến cơ quan bố. Hôm trước cháu có đến toà soạn, các bác, các chú đồng nghiệp của bố giật mình khi thấy cậu nhóc ngày nào đi nghỉ mát cùng cả cơ quan giờ đã sắp học hết cấp 3, cao tới 1m75 và nặng 70 kg. Một bác than thở: Nhìn mày là biết tao và bố mày già mất rồi!
Hôm trước, tôi gặp lại nhà văn H.A.T - một trong hai người anh có ảnh hưởng lớn nhất đến nghề viết của tôi sau một khoảng thời gian khá dài. Anh nhớ lại lúc tôi lọ mọ lên báo Quốc tế ở số 6 Chu Văn An (Hà Nội) gửi bài cộng tác và gặp anh lần đầu tiên tôi mới 19 tuổi, lúc tôi vừa bước vào năm 2 đại học. Khi đó anh mới ngoài 40, là nhà văn nổi tiếng đang ở đỉnh cao phong độ. Bây giờ anh đã nghỉ hưu được mấy năm và tôi cũng trạc tuổi của anh cách đây khoảng 20 năm. Tôi chẳng còn trẻ nữa.
Thời gian chẳng chờ đợi ai. Ngoảnh đi ngoảnh lại con mình chẳng mấy chốc bằng tuổi mình. Vậy làm được gì thì cố gắng làm ngay:
- Muốn cảm ơn ai thì hãy đến gặp người ấy ngay và luôn. Nói ra để mình sớm nhẹ lòng, sau này có thể chẳng còn cơ hội để làm điều đó. Chẳng ai giúp mình để chờ mình cảm ơn, nhưng nếu mình nói ra được có thể sẽ khiến họ có thêm một vài khoảnh khắc vui tươi.
- Muốn khởi nghiệp thì hãy làm ngay và luôn. Càng nghĩ lâu, càng thấy nhiều rủi ro, không có bước chân đầu tiên sẽ chẳng bao giờ có hành trình vạn dặm.
- Muốn học gì thì học ngay và luôn. Mình càng có tuổi, càng ngại học và học càng khó vào.
- Yêu ai, thích ai thì hãy nói với người ấy ngay và luôn. Người có tuổi cũng có thể yêu, nhưng yêu lúc trẻ sướng hơn nhiều.
- ...