Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. |
Nhà mình chẳng có ai làm báo, bố mẹ mình cũng chẳng quen biết nhà báo nào, mình học đại học cũng không phải trường báo. Mình đến được với nghề này là do sự liều lĩnh của bản thân và một chút may mắn gặp được đúng người khi đi tìm việc làm thêm từ rất sớm.
Hồi là sinh viên năm nhất, mình lò dò lên báo Quốc tế (Bây giờ là báo Thế giới & Việt Nam), thuộc Bộ Ngoại giao, trên đường Chu Văn An, Hà Nội gửi bài cộng tác và may mắn được gặp nhà văn Hồ Anh Thái. Anh sửa bài giúp mình rất cẩn thận và thường đưa bản sửa lại cho mình xem để rút kinh nghiệm, tránh mắc lỗi những lần sau. Mình còn nhớ bản biên tập đầu tiên anh gửi lại đỏ lòm vì quá nhiều lỗi (anh biên tập bài bằng bút mực đỏ), nhìn muốn nản. Các bản biên tập sau cứ ít đỏ dần…
Nhiều năm sau đó mình tiếp tục cộng tác tại báo Quốc tế và được anh chỉ bảo nhiều thứ quan trọng khác nữa chứ không chỉ về nghề báo, ví dụ phải kết bạn với vài người nước ngoài, phải đến rạp xem phim, phải đi xem ballet, phải đi nghe nhạc cổ điển, phải đọc sách... Cảm giác vui nhất thời điểm đó không chỉ là các bài của mình được đăng báo, mà là những buổi nói chuyện riêng với anh về sách, được hỏi anh nhiều câu ngây ngô của tuổi trẻ (mình đã đọc hết hàng chục tựa sách của anh từ thời điểm đó).
SSố báo đặc biệt, trên đó có bài viết của cậu con trai bên cạnh bài viết của người anh nổi tiếng đã đưa tác giả bài viết đến với nghề báo. |
Có thời điểm anh là Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, là giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường Đại học nổi tiếng trên thế giới, nhiều tựa sách của anh được dịch ra nhiều tiếng nước ngoài, cho dù anh có nhiều bạn rất siêu về ngoại ngữ, anh vẫn tin tưởng giao cho mình dịch các bài giới thiệu sang tiếng Việt để đăng trên các báo tiếng Việt…
Sau này, các bài viết của mình đa dạng hơn và không còn hợp với báo Quốc tế nữa, anh chủ động giới thiệu gửi bài của mình sang các báo có nhuận bút cao hơn và cũng có đông người đọc hơn như: Thể thao & Văn hóa, Người đại biểu Nhân dân … Đây là tiền đề quan trọng để sau này mình quyết định theo nghề báo.
Thời gian trôi nhanh quá. Bây giờ anh đã nghỉ hưu được mấy năm, con trai mình đã chuẩn bị bước vào năm nhất đại học, tại chính ngôi trường anh đã học. Mình cũng bắt đầu dành thời gian nhận hướng dẫn nhiều cô cậu sinh viên lần đầu ngây ngô đến tòa soạn như anh đã làm với mình thuở nào.