Ông ấy suýt nữa giết một người, nhưng một phút đã làm thay đổi cuộc sống của ông ấy. Câu chuyện đẹp đẽ này là từ cuốn sách của Sherman Rogers: “Các quản đốc: Những người dẫn đầu hay những người điều khiển?”. Trong câu chuyện có thật đó, Rogers đã minh họa tầm quan trọng của việc trân trọng người khác.
Hồi còn học đại học, Rogers dành mùa hè để làm thêm ở một trang trại khai thác gỗ tại bang Idaho. Khi người quản lý có việc phải nghỉ vài ngày, ông ấy nhờ Rogers trông nom trang trại.
- Nhưng nếu những người làm ở đây không chịu nghe lời tôi thì sao? - Rogers hỏi. Chàng trai trẻ Rogers hồi đó nghĩ ngay đến Tony, một nhân công nhập cư lúc nào cũng cáu bẳn và càu nhàu, khiến nhiều người khác phải khó chịu hoặc không dám lại gần.
- Cứ đuổi việc họ! - Người quản lý đáp.
Thế rồi, như đọc được tâm trí của Rogers, ông nói thêm: “Tôi cho rằng cậu nghĩ cậu sẽ đuổi việc Tony nếu có cơ hội, phải không? Để tôi nói với cậu điều này. Tôi đã làm ở trang trại gỗ này 40 năm. Tony là nhân công chăm chỉ nhất và đáng tin cậy nhất mà tôi từng thấy. Tôi biết tính tình ông ấy rất khó chịu và ông ấy như chán ghét tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Nhưng ông ấy đến trang trại sớm nhất và ra về muộn nhất. Ở khu vực mà ông ấy làm việc, đã không có một tai nạn nào trong suốt tám năm vừa rồi”.
Ngày hôm sau, Rogers nhận vai trò quản lý. Anh đến gặp Tony và bảo:
- Tony, ông có biết hôm nay tôi chịu trách nhiệm ở đây không?
Tony chỉ làu bàu không rõ tiếng.
- Tôi có thể cho ông nghỉ việc ngay khi chúng ta bất hòa lần đầu tiên, nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi sẽ không làm thế, bởi vì ông quản lý bảo rằng ông là người vô cùng chăm chỉ và đáng tin cậy.
Khi Rogers nói xong, Tony bỗng làm rơi chiếc cuốc đang cầm trên tay, khuôn mặt giãn ra.
- Tại sao ông ấy không nói điều đó với tôi trong suốt tám năm vừa rồi?
Ngày hôm ấy, Tony làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết - và ông mỉm cười, ông huýt sáo! Về sau, ông nói với Rogers:
- Tôi đã kể với vợ tôi rằng cậu là người quản đốc đầu tiên ở đất nước này từng khen ngợi tôi. Và vợ tôi rất vui!
Sau mùa hè đó, Rogers quay lại trường. Mười hai năm sau, anh mới gặp lại Tony. Lúc này, Tony là quản lý công trình đường sắt cho một trong những công ty khai thác gỗ lớn nhất miền Tây. Rogers hỏi tại sao ông ấy lại đến California và thành công được như vậy.
Tony đáp:
- Nếu không phải vì một phút mà cậu dành ra để nói chuyện với tôi hồi đó ở bang Idaho, thì có lẽ sẽ đến lúc mà tôi sẽ giết ai đó. Chỉ một phút thôi, nhưng cậu đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
Những người quản lý hiệu quả luôn biết tầm quan trọng của việc dành ra một chút thời gian để khen ngợi, chỉ ra những điểm mạnh ở nhân viên của mình. Một phút khen ngợi và nhìn nhận luôn có thể tạo nên điều khác biệt lớn trong bất kỳ mối quan hệ nào!
Một phút thôi. Bạn có một phút để cảm ơn ai đó không? Một phút để nói với ai đó về điều mà bạn thực sự yêu thích hoặc trân trọng ở họ? Một phút để khen ngợi một điều gì đó mà họ đã làm tốt? Một phút thôi. Nó có thể tạo nên sự khác biệt cho cả một cuộc đời.