Google News

Điện ảnh Hàn bắt đầu năm 2026 với những giá trị quý báu của cuộc sống và gia đình

SVO - Trong khi ngày nay có rất nhiều câu chuyện bạo lực và 'gây sốc', thì giá trị của một cuộc đời con người trong 'Number One' lại đang thu hút sự chú ý của công chúng bởi những giá trị cốt lõi của cảm xúc mà nó mang lại.

Trong bộ phim sắp ra mắt Number One, một chàng trai trẻ bắt đầu thấy con số bí ẩn giảm dần mỗi khi anh ăn đồ ăn mẹ nấu, một sự đếm ngược đáng lo ngại tạo nên cốt lõi cảm xúc từ bộ phim mới nhất của đạo diễn Kim Tae Yong về gia đình và sự hữu hạn của cuộc sống.

83eab7fe-5800-4ce0-bfdd-303fa9beec2b.jpg
Đạo diễn Kim Tae Yong: "Trong khi ngày nay có rất nhiều câu chuyện bạo lực và gây sốc, thì 'Number One' nói về giá trị của cuộc đời con người".

Đạo diễn cho biết, ông muốn tạo ra một câu chuyện về sự quý giá của cuộc sống, một câu chuyện sẽ đọng lại trong trái tim khán giả tại thời đại mà nhiều người đã trở nên chai sạn trước cái chết và kỷ nguyên tràn ngập những nội dung 'gây sốc'.

so-mot.gif
“Number One" kể về chàng trai trẻ 18 tuổi Ha Min (Choi Woo Shik) đột nhiên nhìn thấy con số “365” mỗi khi ăn món mẹ nấu và con số này giảm dần sau mỗi bữa ăn. Tin rằng đó là sự đếm ngược đến ngày mẹ qua đời, cậu dần xa lánh mẹ và những món ăn mẹ nấu. Nhiều năm sau, vẫn bị ám ảnh bởi con số đó, Ha Min sống thận trọng, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngay khi cậu bắt đầu tìm thấy sự bình yên bên bạn gái Ryeo Eun, một sự thật bất ngờ đã đảo lộn thế giới của cậu… Tuyệt vọng muốn thay đổi số phận của mẹ, Ha Min cố gắng hết sức để cứu bà khi thời gian sắp hết.

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết Số lần bạn có thể ăn cơm mẹ nấu là 328 (dịch nghĩa) của nhà văn Nhật Bản Sora Uwano. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp đặc biệt giữa đạo diễn Kim Tae Yong và Choi Woo Shik, những người lần đầu hợp tác trong bộ phim Set Me Free năm 2014. Kim Tae Yong, người tự nhận mình là 'chuyên gia' về Choi Woo Shik, đã hết lời khen ngợi nam diễn viên: “Diễn xuất của Choi trong phim này thật kỳ diệu”. Choi cũng bày tỏ sự hào hứng của mình về lần tái hợp này: “Vì nhiều người yêu thích Set Me Free, nên lần này tôi muốn làm tốt hơn nữa”.

Bằng cách lồng ghép yếu tố giả tưởng vào khái niệm phổ quát về món ăn nhà làm của người mẹ, bộ phim đã đi sâu vào việc khám phá sức nặng của thời gian còn lại và những cảm xúc phức tạp về tình cảm gia đình.

Đạo diễn cũng chia sẻ động lực cá nhân đằng sau bộ phim: "Thực tế, tôi đã sống một thời gian dài mà không hề liên lạc với mẹ trước khi nhận được tin bà qua đời. Sau trải nghiệm đó, tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu những khoảnh khắc còn lại ấy hiện hữu trước mắt tôi dưới dạng những con số cụ thể. Nếu bộ phim Set Me Free là sự phản ánh những ký ức tuổi thơ của tôi, thì Number One là một tác phẩm bán tự truyện khác, chứa đựng đầy tình cảm của tôi dành cho mẹ".

731rkb-3f.jpg
Nữ diễn viên Gong Seung-yeon cũng tham gia diễn xuất trong phim, vào vai bạn gái chuyên gia dinh dưỡng của Ha Min: "Bộ phim mang đến cả sự chữa lành và cảm xúc. Tôi hy vọng nó sẽ còn đọng lại trong trái tim người xem trong một thời gian dài".

Một bộ phim mang lại sự ấm áp

234115-458156-3814.jpg

Number One dự kiến ​​sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 11/2, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Hàn Quốc, và chứa đựng nhiều điều. Nó bao gồm tình yêu, những điều sáo rỗng, những điều khó chịu và sự quen thuộc, nhưng cuối cùng, nó gói gọn lại ở nỗi khát khao. Bộ phim bắt đầu bằng một ảo tưởng rùng rợn: "Mỗi lần bạn ăn đồ mẹ nấu, con số sẽ giảm đi, và khi về 0, mẹ sẽ chết". Nhân vật Ha Min đã sống cả đời với nỗi lo lắng này. "Món ăn mẹ nấu" là một ký ức đặc biệt đối với mọi người. Trong quá trình đó, chúng ta tìm thấy sự trưởng thành, sự an ủi và chữa lành.

Cuộc gặp gỡ của Jang Hye Jin và Choi Woo Shik

c588c96a-5c2d-4309-898a-8f02041f6049.jpg
Jang Hye Jin, người đảm nhận vai mẹ của Choi trong phim, cũng tái hợp với nam diễn viên này sau khi cả hai đóng vai mẹ con trong bộ phim "Parasite" năm 2019: "Choi Woo Shik giống như con trai ruột của tôi vì cậu ấy có nét mặt và hành động giống hệt nó. Tôi cảm thấy đó là một quyết định tuyệt vời khi được làm việc với cậu ấy một lần nữa".

Nếu mỗi lần ăn đồ ăn mẹ nấu, Ha Min lại nhìn thấy số ngày bà còn sống, do đó anh coi việc này là nguồn gốc của tội lỗi và nỗi buồn. Thế nhưng, rồi một ngày Ha Min tình nguyện ăn đồ ăn của mẹ. Đó là ngày mẹ anh phẫu thuật tuyến tụy. Mẹ anh đột ngột ngã quỵ và phải trải qua ca phẫu thuật, và anh ăn đồ ăn của mẹ để xác nhận sự sống thực sự của bà. Và khoảnh khắc con số "120" chuyển thành "119", Ha-min cảm thấy nhẹ nhõm. Điều này thật nghịch lý, nhưng đó là cảm giác mà ai cũng có thể thấu hiểu. Bộ phim dễ dàng mang cảm giác trẻ con, nhưng sự ăn ý giữa hai diễn viên, tái ngộ sau bảy năm, đã làm tăng thêm chiều sâu cho bộ phim và mang đến một trải nghiệm cảm động.