Có một câu chuyện cười thế này: Sau khi tiêm vắc-xin vào cánh tay cho một cậu bé, vị bác sĩ muốn dán một miếng băng y tế vào vết tiêm.
- Xin bác sĩ dán miếng băng lên tay kia của cháu ạ! - Cậu bé năn nỉ và chỉ vào cánh tay không bị tiêm.
- Sao lại làm như thế chứ? - Bác sĩ hỏi - Bác nghĩ là cháu không hiểu vấn đề đấy. Việc dán băng vào là để tất cả mọi người xung quanh biết rằng cháu vừa được tiêm vắc-xin và họ sẽ không đập vào cánh tay đau của cháu cơ mà.
- Xin bác cứ dán băng lên cánh tay kia của cháu! - Cậu bé càng năn nỉ dữ hơn - Bác mới là không hiểu bọn bạn cùng lớp cháu đấy!
Tất nhiên, cậu bé thì hiểu những đứa bạn cùng lớp của mình. Và cậu không muốn những đứa bạn nghịch ngợm đó biết rõ cánh tay nào của cậu đang bị đau (vì khả năng lớn là chúng sẽ nhằm vào đó mà đập).
Người lớn cũng khá giỏi trong việc che giấu nỗi đau. Thường thì không phải là nỗi đau thể chất, mà là kiểu nỗi đau khó nhìn thấy hơn. Người trưởng thành thường muốn tỏ ra như thể mình đang kiểm soát được mọi việc; rằng mình có thể xử lý được bất kỳ điều gì mà cuộc sống ném về phía mình; rằng mình đang rất vững vàng. Và, thực ra, rất thường xuyên, họ sẽ phải bước đi một mình. Không ai hiểu được. Không ai có mặt ở bên để giúp đỡ.
Susan Muto, tác giả cuốn sách Blessings That Make Us Be (Tạm dịch: “Những phúc lành tạo nên con người chúng ta”), đã kể câu chuyện về một vị vua nọ cần một người thân cận và giỏi giang để giúp mình quản lý cả vương quốc. Cuối cùng, khi ông chọn được người phù hợp, ông cùng người đó đứng ở ban-công của cung điện, nơi họ có thể phóng tầm mắt nhìn rộng khắp vùng đất đai bao la trước mặt. Người trợ lý được chọn hỏi nhà vua:
- Thưa đức vua, tôi cần phải ghi nhớ nhất điều gì trong khi thực hiện mọi việc theo mong muốn của Ngài?
- Con trai của ta - nhà vua đáp - chỉ có một lời hướng dẫn con cần phải làm theo, đó là hãy coi mọi người đều như những người bị thương.
Đức vua thông thái biết rằng tất cả mọi người đều có nỗi đau, đều có tổn thương theo một cách nào đó. Những vết thương đó có thể không được thể hiện rõ ràng, nhưng chúng vẫn tồn tại.
Khám phá được rằng người khác đang tổn thương ở đâu, và bạn sẽ có thể chạm tới họ. Hiểu được rằng những miếng băng vô hình thực sự đang được dán ở đâu, và bạn sẽ biết cách để giúp đỡ họ. Biết cách để chữa lành.
Hãy nhìn mọi người như những người bị thương - và bạn sẽ biết mình phải làm gì, phải cư xử theo cách nào.