Trần Hạnh hiện là sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Vinh. |
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng bạn sẽ làm gì khi bạn vấp phải thất bại, gục ngã? Đây là vấn đề chúng ta gặp hàng ngày trong cuộc sống cũng giống như mình vậy. Tuổi thơ của các bạn như thế nào? Còn mình khi nhìn lại bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng đó là quãng thời gian đầy ý nghĩa về những gì mình đã làm được. Mình từng trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình, từ nhỏ sống ở quê và từng trải qua những mặc cảm về ngoại hình cũng như về khả năng học tập. Hồi tiểu học đã có lúc mình học rất kém và đạt được thành tích không được như kì vọng của bản thân và gia đình, bên cạnh đó bị trêu đùa với cái tên "mất sức sống". Với một đứa trẻ như mình hồi đó không biết gì hơn ngoài sự tự ti và bị tổn thương.
Vượt qua những rào cản và tự ti của bản thân, cô nàng đã bứt phá chinh phục được những mục tiêu đã đề ra. |
Mình nhớ mãi một buổi học nằm gục trên bàn để khóc, cô chủ nhiệm đã xuống hỏi thăm, lắng nghe và cho mình những lời động viên an ủi và những lời khuyên dạy thiết thực. Đến bây giờ mình vẫn luôn biết ơn cô vì khi đó chính là lúc mình có thêm động lực để bước qua rào cản, là bước tạo đà để bản thân mình bước sang một trang mới “có sức sống" hơn. Khi suy nghĩ lại mình cảm thấy bản thân thật ngốc, tại sao cứ ngồi đó mà tuyệt vọng, tại sao không cố gắng để đặt được kết quả cao hơn .
Bên cạnh sự cố gắng gặp được thầy cô và bạn bè tốt đã giúp cuộc sống và việc học tập của mình khởi sắc. Không còn là Hạnh tự ti, nhút nhát và chỉ đạt học sinh trung bình ở tiểu học, từ lớp 6 đến hết lớp 12 mình luôn đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Là một người trẻ, mình cảm thấy bản thân mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt hơn cả sự mong đợi. Mình đang thật sự phát triển bản thân, học hỏi từ rất nhiều nơi để nhằm giúp mình được nâng cao hơn nữa.
Qua 4 năm học tập, rèn luyện tại Đại học Vinh giúp Hạnh dần trưởng thành, bản lĩnh và học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang khi ra trường. |
Đại học Vinh nói chung cũng như Trung tâm GDQP-AN nói riêng là nơi mình đã và đang được những trải nghiệm thực sự thú vị. Sau khi vào trường mình đã có nhiều khoảng thời gian để trau dồi kiến thức và học hỏi được nhiều kinh nghiệm thú vị, gặp được nhiều thầy cô, bạn bè lý tưởng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mình trong mọi công việc học tập cũng như trong cuộc sống. Nơi đào tạo cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc và giúp mở mang tầm mắt về những dự định trong tương lai. Tuy chỉ mới học năm nhất của trường, nhưng mình đã cảm nhận rõ rệt sự tận tâm tận tình của trường nói chung cũng như các thầy cô nói riêng. Nơi đây mình sẽ chọn làm nơi mình tin tưởng đặt mình vào trường cũng như chính là ngôi nhà thứ hai của mình, mình biết là phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng mình luôn đặt một niềm tin mãnh liệt vào những người lái đò cũng như những người đồng hành cùng mình sắp tới .
Với Hạnh, để chinh phục được thành công thì bản thân không ngừng kiên trì, nỗ lực học hỏi. |
Trong tương lai gần, mình mong muốn sẽ không có những ngày tháng thanh xuân nào là lãng phí và mình luôn đặt ra mục tiêu. Mình sẽ nỗ lực học tập để ra trường với tấm bằng giỏi. Câu nói mình từng nghe được và mình vô cùng tâm đắc "Trên con đường của sự thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng."
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với chúng ta, khó khăn sẽ sẵn sàng đến với mình, dù muốn hay không muốn hay ở bất kì hoàn cảnh nào, bất cứ lúc nào đừng nản chí mà hãy an nhiên, mạnh mẽ vượt qua tất cả, thì mình sẽ gặt hái được thành công. Con người không ai là không có khuyết điểm, mình nghĩ điều này quan trọng là biết vượt qua khó khăn và phát huy thế mạnh. Nếu không dám mơ thì chúng ta không thể làm được. Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện. Hãy biến áp lực trở thành động lực. Hãy kiên định rằng mình không phải là một bông hoa thiếu sức sống, mình có thể làm được những điều lớn lao hơn những gì hiện tại.
Câu nói Trần Hạnh từng nghe được và vô cùng tâm đắc: "Trên con đường của sự thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng." |