Nhớ về những ngày đầu nhận được thông báo thực tập tại Ban Sinh viên, Báo Tiền Phong, lòng tôi bỗng chộn rộn những cảm xúc khó tả. Vừa hồi hộp, lo lắng, xen lẫn sự háo hức và hy vọng.
Lo vì không biết bản thân có thể áp dụng tốt và hiệu quả những phương pháp, kĩ năng làm báo… mà thầy cô đã truyền đạt trên giảng đường. Nếu xảy ra các tình huống bất ngờ liệu bản thân có biết cách xử lý khôn khéo? Làm sao để tìm kiếm và triển khai một đề tài hay? Làm sao để khai thác thông tin về nhân vật...
Cứ thế, có muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến những bất an càng lớn dần hơn. Nhưng trong nỗi lo lắng ấy lại xen kẽ niềm háo hức khó tả. Trước khi bắt đầu quá trình thực tập, tôi cùng các bạn trong đoàn háo hức tìm kiếm thông tin về Ban Biên tập, anh chị phóng viên, biên tập viên Báo Tiền Phong từ những người anh, người chị, người bạn từng thực tập tại đây.
Hiếu Nguyễn đã viết được hơn 50 bài trong hai tháng thực tập tại Ban Sinh viên, Báo Tiền Phong. |
Rồi ngày đi thực tập cũng tới. Sau khi kết thúc các môn học còn lại của học kì 1 năm cuối, chúng tôi tạm chia tay nhau 2 tháng, rời mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thực hiện chuyến thực tập của mình. Trong tiết trời mát mẻ giữa tháng 3, vào buổi sáng thứ Hai, ngày 11/3/2024 là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến địa chỉ mình sẽ thực tập trong 2 tháng tới. Vừa bước chân đến tòa soạn, tôi choáng ngợp bởi bầu không khí làm việc chuyên nghiệp và hừng hực khí thế của các anh chị phóng viên, các bạn cộng tác viên.
Người đầu tiên tôi gặp gỡ là nhà báo Nguyễn Quỳnh Hoa - người chị, người bạn đồng hành tuyệt vời trong suốt hai tháng thực tập. Chị Hoa tận tình hướng dẫn tôi từng bước, luôn kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của tôi, dù là những câu hỏi nhỏ nhất. Nhờ sự dìu dắt tận tâm của chị, tôi đã tự tin hơn rất nhiều trong công việc và dần khẳng định được năng lực của bản thân.
Kỳ thực tập tại tòa soạn đã mang đến cho tôi cơ hội quý giá được sát cánh cùng các anh chị trong tòa soạn thực hiện dự án tại trường đại học. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các anh chị phóng viên, tôi được tham gia vào nhiều công việc khác nhau, từ tìm kiếm ý tưởng bài viết, phỏng vấn nhân vật, thu thập thông tin đến viết bài, chỉnh sửa và đăng tải bài viết... Mỗi công việc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và sáng tạo, giúp tôi rèn luyện kỹ năng viết lách, kỹ năng phỏng vấn, tìm đề tài cũng như tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Qua những sự kiện và công việc ấy, tôi bắt đầu làm quen được với những người bạn mới. Tuy chỉ mới đôi mươi giống tôi, nhưng các bạn đều vô cùng tài năng. Anh Hoàn Tôn luôn vui tính, em Do June đáng yêu mà vô cùng sâu sắc, và Lê Vượng năng nổ, nhiệt tình, luôn “gương mẫu” và xung phong như một người lớp trưởng trong nhóm CTV... Ban đầu, chúng tôi chỉ là những con người xa lạ, nhưng mái nhà chung Sinh Viên Việt Nam đã trở thành “chất keo” gắn kết chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn, đó chính là tình yêu với con chữ và với nghề báo.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong suốt hai tháng thực tập chính là cơ hội được trực tiếp tham gia vào các dự án báo chí thực tế. Ký ức về những ngày rong ruổi cùng các anh chị phóng viên, cộng tác viên đi thực tế, thực hiện dự án tại các trường đại học, phỏng vấn nhân vật, ghi chép và tìm hiểu thông tin về các sự kiện nóng hổi vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Những trải nghiệm quý giá này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất báo chí chuyên nghiệp, đồng thời thấu hiểu những khó khăn, thử thách mà những người làm báo phải đối mặt.
Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng kỳ thực tập của những "nhà báo" trẻ chỉ gói gọn trong những ngày tháng khô khan, quay cuồng với công việc. Bên cạnh những giờ làm việc hăng say, miệt mài, chúng tôi còn được tạo cơ hội giải tỏa căng thẳng và gắn kết thông qua những bữa liên hoan thịnh soạn, những chuyến vui chơi đầy ắp tiếng cười.
Chuyến đi chơi tới Thái Nguyên chính là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí. Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất "đệ nhất danh trà" Việt Nam, tôi được hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thưởng thức những món ăn đặc sản thơm ngon và tham quan hang Phượng Hoàng huyền bí. Qua những trải nghiệm thực tế quý giá này, tôi càng thấu hiểu được rằng để có được những bài viết hay, những bức ảnh đẹp, ẩn sau đó là biết bao mồ hôi, tâm huyết của những người làm báo. Chính những chuyến đi như thế này đã giúp tôi nhận ra những thiếu sót, điểm yếu của bản thân, thôi thúc tôi nỗ lực học hỏi, rèn luyện không ngừng để hoàn thiện mình hơn về cả kiến thức lẫn kỹ năng nghề nghiệp. Tôi tự nhủ sẽ tiếp thu kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước, trau dồi bản thân để trở thành một nhà báo xứng đáng.
Bên cạnh những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, tôi còn học được rất nhiều bài học về sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và đạo đức nghề báo. Chị Hoa luôn dặn dò chúng tôi - những thực tập sinh non trẻ - về tầm quan trọng của việc trung thực, khách quan và chính xác trong thông tin, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng nguồn tin và đối tượng phỏng vấn. Nhờ những lời dạy bảo tận tình ấy, tôi dần hình thành cho mình thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.
Hai tháng thực tập tại Báo Tiền Phong là quãng thời gian ắp đầy những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Nhờ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị trong tòa soạn, tôi đã may mắn hoàn thành hơn 50 bài viết và nhận được khoản thù lao cũng ... tương đối. Đây có thể xem là "thành tựu" đầu tiên trong hành trình theo đuổi nghiệp báo của tôi. Những bài viết của tôi được thầy cô trong trường đánh giá cao và cũng giúp tôi gặt hái điểm 10 hoàn hảo đầu tiên trong đời Đại học.
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò quý giá của các anh chị trong toà soạn: "Mọi điều lớn lao đều xuất phát từ những công việc nhỏ bé, thầm lặng". Vì vậy, thay vì đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, tôi tự nhủ sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến hơn nữa. Những thành tựu trước mắt chỉ là bước khởi đầu nhỏ bé, hành trình phía trước của tôi vẫn còn dài và cần được dựng xây, kiến tạo bởi từng viên gạch nhỏ bé, thầm lặng của ngày hôm nay.
Lời cảm ơn của tôi thật khó có thể diễn tả bằng lời, vì những cảm xúc sâu sắc nhất đã được tôi “ruột gan” bày tỏ trong suốt hành trình thực tập. Xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả mọi người, vì hai tháng, sáu mươi ngày, một nghìn bốn trăm bốn mươi giờ và tám mươi sáu nghìn bốn trăm phút đầy ắp ý nghĩa tại chuyên trang Sinh Viên Việt Nam.