Google News

Tạ Quốc Kỳ Nam và cuốn sách đầu tay “Bám váy mẹ”: Khi tình thương trở thành điểm tựa

SVO - Sau nhiều năm đứng sau gần 1000 bìa sách của các tác giả khác, Kỳ Nam lần đầu bước ra ánh sáng với tư cách là người kể chuyện trong cuốn sách đầu tay "Bám váy mẹ". Cuộc trò chuyện với anh mở ra những góc khuất về hành trình tự thấu tỏ, lòng dũng cảm khi đối diện với bản ngã và sức mạnh diệu kỳ của tình thương gia đình.

anh-1-4104.jpg

Dám đối diện với nỗi sợ là cột mốc trưởng thành rực rỡ nhất

Phóng viên (PV): Chào anh Kỳ Nam, anh có thể chia sẻ đôi điều về hành trình sáng tạo của mình?

Tác giả Kỳ Nam: Mình bắt đầu công việc thiết kế sách từ năm 2009. Ngoài ra, mình còn tham gia lĩnh vực điện ảnh với vai trò thiết kế mỹ thuật, poster và từng thử sức sáng tạo nội dung, dẫn chương trình podcast.

Với mình, mỗi giai đoạn cuộc sống lại có định nghĩa về "thành tựu" khác nhau. Ngẫm lại, thành tựu lớn nhất có lẽ là việc mình từng "dám" xin thử việc thiết kế khi chưa hề biết gì về đồ họa, và bền bỉ với nó suốt mười mấy năm qua. Gần đây nhất, thành tựu là việc mình dám đi đến cùng với giấc mơ: trở thành tác giả của một cuốn sách sau nhiều năm chỉ đứng tên ở trang cuối. Đối diện được với nỗi sợ để dấn thân vì mục tiêu, đó chính là một dấu mốc quan trọng.

PV: Sau nhiều năm đứng phía sau thành công với vai trò thiết kế bìa, khoảnh khắc nào khiến anh quyết định bước ra với tư cách một người kể câu chuyện của chính mình?

Tác giả Kỳ Nam: Thực tế, hành trình này bắt đầu từ một lời mời viết sách cho độc giả với đề tài rất khác. Nhưng sau thời gian dài "trầy trật" mà không thể viết ra điều gì khiến mình hài lòng, mình nhận ra mình đã tiếp cận sai cách. Viết sách là một giấc mơ mình đã thoái thác bấy lâu với nhiều lý do, nhưng sự thật là mình “ngại khó”, chưa hạ đủ quyết tâm để đeo đuổi. , Với “quyển sách đầu tay”, mình biết không thể viết một cách miễn cưỡng mà phải chân thành, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Dẫu không thể đi tiếp cùng đơn vị ấy, Nam rất biết ơn lời mời năm đó đã khiến mình khởi đầu hành trình này.

Sau nhiều lần thử nghiệm rồi bỏ đi, dần dần những trang viết khiến trái tim mình thực sự rung cảm được tập hợp lại. Mình đặt tên tệp bản thảo là "Bám váy mẹ", vì chúng ra đời trong những ngày mình "bỏ phố về vườn", quẩn quanh trong bếp với mẹ. Quyển sách dường như tự viết chính nó khi mình bắt đầu hướng vào nội tại để thấu tỏ những sự kiện lớn trong đời. Không có một khoảnh khắc duy nhất nào khiến mình bước ra, mà đó là sự tiếp nối của vô vàn khoảnh khắc: có lúc thấm thía, nhẹ nhàng, có lúc chấn động đến sụp đổ, và cũng có lúc đẹp rạng rỡ đến rơi nước mắt.

anh-2.jpg

Viết để soi chiếu và tu sửa những góc khuất nội tại

PV: Anh từng nói viết sách là "đối thoại với chính mình". Trong quá trình đó, có lúc nào anh cảm thấy không còn nhận ra chính mình không?

Tác giả Kỳ Nam: Có chứ. Đó là khi mình đọc lại những gì mình viết mà thấy chưa chân thật, còn sự né tránh với trải nghiệm thật. Ban đầu, mình vô thức viết những "lời hay ý đẹp" đúc kết từ người khác. Chỉ khi dám đối diện với tất cả ưu khuyết, sáng tối và kể câu chuyện của mình một cách thật thà nhất, mình mới thấy "sách của mình đây rồi".

anh-3-2264.jpg

Nhìn lại, quá trình viết chính là quá trình tu sửa bản thân. Maya Angelou từng viết: "Chim không hót vì nó có đáp án, nó hót vì có một bài ca". Mình tự động viên rằng không cần phải có mọi câu trả lời mới có thể viết. Hãy viết để chia sẻ và ngợi ca những điều đớn đau đẹp đẽ đã qua. Ngoài việc đối thoại với bản thân, mình may mắn có sự đồng hành, biên tập nghiêm túc từ ban biên tập tại NXB Kim Đồng. Họ như những tấm gương để mình soi chiếu, và tạo cảm giác an tâm để mình bày tỏ bằng câu chữ. Quyển sách đầu tay này làm mình nhớ lại bìa sách đầu tay: làm rồi mới biết làm.

PV: Hành trình "come out" (công khai bản dạng giới) trong cuốn sách được mô tả rất thẳng thắn. Điều gì khiến anh đủ dũng cảm để kể lại câu chuyện riêng tư đó một cách công khai?

Tác giả Kỳ Nam: Mình chưa bao giờ nghĩ mình "dũng cảm". Thực tế, come-out là việc khó nhất, và khi làm xong rồi thì việc kể lại dễ hơn nhiều.

Trước đó, mình luôn phải "biên tập" chính mình khi ở cạnh gia đình. Việc công khai đến vào lúc mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói thật để có thể tiếp tục sống. Nếu không phải đã ở "đường cùng" như đã viết trong sách, có thể Nam chưa nói ra. Mình kể câu chuyện của mình cũng là một cách để cảm ơn họ.

Cần nói rõ rằng, ngay cả khi một người chưa thể nói ra sự thật, điều đó không khẳng định họ thiếu dũng cảm. Mỗi người có một lựa chọn riêng và chúng ta cần tôn trọng, thấu hiểu cho nhau.

z7708237556058-ba6f3f86e10f79ea033dc4277a1d6ad4.jpg

Chiếc bìa sách bước ra từ nỗi sợ và được hoàn thiện bằng tình thương

PV: Việc thiết kế bìa cho chính cuốn sách của mình mang lại áp lực khác như thế nào so với khi anh làm bìa cho gần 1000 đầu sách trước đó?

Tác giả Kỳ Nam: Đó là áp lực kinh khủng đến mức mình không dám nghĩ tới trong hai năm đầu viết bản thảo. Nên ban đầu mình đã nhờ họa sĩ Đình Diệp vẽ một bức tranh rất đẹp để làm bìa. Nhưng rồi mình nhận ra, nếu chiếc bìa ra đời từ nỗi sợ hay sự né tránh thì sẽ không bao giờ chạm tới người xem.

Mình cũng từng sai lầm khi đặt lên chiếc bìa áp lực phải "chứng tỏ tay nghề". Khi bỏ xuống được cái tôi đó, mình hiểu rằng sách của mình chỉ là những trang viết tâm tình giản dị thôi. Chỉ khi thực hiện bằng tình yêu, mình mới không còn áy náy.

PV: Việc tự tay làm bìa cho chính cuốn sách của mình, đặc biệt là khi nó gắn với hình ảnh rất cá nhân như tờ lịch mẹ viết có phải là lúc anh buộc phải chọn giữa “làm cho đẹp” và “làm cho đúng với mình”?

Tác giả Kỳ Nam: Mình tin có thể đạt được cả hai. Trong thiết kế, ý tưởng phù hợp là cái "Đúng", và thể hiện hình ảnh hiệu quả là cái "Đẹp". Với mình, tình thương là ý tưởng vĩ đại nhất.

Những dòng nhắn vội của mẹ ghi sau tờ lịch là hình ảnh giản dị nhưng đầy sức nặng. Mình giữ hết giấy nhắn của mẹ trong một chiếc hộp kho báu. Sau đó, từng có một triển lãm về tình cảm gia đình tên “Vụng về nhưng tràn trề” ngỏ lời mượn chiếc hộp kho báu ấy. Chỉ khoảng phân nửa hộp giấy được trưng bày thôi nhưng khi dàn ra, chúng chiếm hết gần hết một mặt tường. Chữ của mẹ ngày càng to ra theo độ kèm nhèm của đôi mắt. Vì vậy, bìa trước mình chọn mặt sau tờ lịch có chữ viết tay của mẹ, bìa sau là chiếc hộp kho báu kia. Đó mới thực sự là bìa dành cho "Bám váy mẹ".

anh-5-4453.jpg
anh-6-8403.jpg
Triển lãm “Vụng về nhưng tràn trề”

Khi những rung cảm riêng tìm thấy sự đồng điệu lớn

PV: Hình ảnh người mẹ vừa là điểm tựa, vừa là ràng buộc vô hình. Anh cân bằng giữa tình thương và việc sống thật như thế nào?

Tác giả Kỳ Nam: Chuyện đó được thể hiện qua cấu trúc ba phần của cuốn sách. Phần I là "Bám váy mẹ" - viết về tình cảm gia đình. Phần II là "Bám phương cách" - những cách thức giúp mình phục hồi và thấu hiểu bản thân. Phần III là khi không còn bám vào đâu được nữa, mình buộc phải "ở lại với chính mình", đối diện với rạn vỡ và tự quyết định. Nhưng lúc này, mình không còn cô độc vì đã có tình thương, kiến thức và những nhân duyên làm hành trang để đi tiếp.

PV: Sau tất cả, anh nghĩ hành trình của mình: cả trong đời sống lẫn qua cuốn sách có thể mang lại điều gì cho những người trẻ, đặc biệt là những người đang mang trong mình một bản dạng mà họ chưa dám nói ra?

Tác giả Kỳ Nam: Ban đầu mình ngây thơ nghĩ rằng viết để giúp ai đó, nhưng rồi mình nhận ra người đầu tiên cuốn sách cứu giúp chính là mình. Nó là lý do để mình thức dậy, là điểm neo giúp mình vững lòng qua bão giông.

Mình không muốn đóng vai người chỉ dẫn. Mình hy vọng mỗi người đọc sẽ tự tìm thấy rung cảm cho riêng họ. Cuốn sách đại diện cho hy vọng - điều kiện tiên quyết để chúng ta bước tiếp. Mình mong mỏi những gì mình nói ra sẽ giúp ai đó giữ được dù chỉ một thoáng hy vọng trong hành trình của họ, như cách mình đã nhận được trợ lực từ đời sống này.

Ảnh: NVCC