Dược sĩ không phải ngành mình chọn cũng giống như “làm cán bộ” không phải mong muốn ban đầu để mình tích cực hoạt động đoàn hội nhưng mình không hề hối hận khi đã và đang gánh vác trách nhiệm này.
Liên chi hội trưởng - LCH khoa Dược, một dấu mốc trong cuộc đời sinh viên. |
Có một câu nói: "Đời người bao giờ cũng rất vất vả, bây giờ bạn không mệt, sau này càng mệt hơn. Đừng nên chọn nhàn nhã vào lứa tuổi nên phấn đấu, khiến mười năm sau bạn cảm thấy tất cả mọi cố gắng hiện tại đều từ bỏ bạn!". Không biết khi đọc được những dòng chữ này có ai trong các bạn cảm thấy chút gì đó chạnh lòng không? Rằng bạn nhận ra bạn vừa lãng phí rất nhiều thời gian trong khi mọi người khác đều đang cố gắng? Mình cũng từng như vậy nhưng hiện tại thì không, mình đã giành nhiều thời gian hơn để khám phá thế giới bên ngoài vỏ bọc của sách vở, mình thấy nó thực sự cần thiết và mình đã đúng. Để thực hiện điều đó mình đã làm gì? Với mình chỉ có 2 điều là hoạt động Đoàn - Hội và Travel. Mình không giỏi làm người thủ lĩnh, mình là người sống tích cực, hay quan sát, thấu hiểu và đồng hành cùng các bạn, điều này đã giúp cho mọi người chú ý đến mình, tin tưởng và giúp đỡ mình trong công việc. Bên cạnh đó vì là người nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao, sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ người khác trong công việc nên không ít lần mình trong tình trạng “ôm việc vào người” và cực kỳ stress. Tuy nhiên với phương châm “Cách tốt nhất để tránh bão là học cách đối mặt với nó!” mình đã quen dần với cường độ công việc ngày càng cao khi ở cương vị này. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu bản thân đã nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất có thể.
Hoạt động ngoại khóa đã giúp mình rất nhiều, mình đã gặp và làm việc với những người thầy và người bạn đáng mến, họ là những người đã khiến mình phải chạy deadline ngày đêm cũng là người đã giúp mình tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống, tìm thấy giá trị của việc học hỏi, giao lưu và đoàn kết.
Được gặp gỡ và quen biết mọi người đã giúp cho thanh xuân của mình càng thêm rực rỡ. |
Tuổi trẻ, hãy chọn vất vả và cố gắng. Mình có một người bạn thân lúc nào cũng bảo mình rằng: “Nhà bà cũng thuộc loại khá, bố mẹ viên chức nhà nước sao cứ phải đi làm thêm như thế. Deadline ở trường đã thấy nhiều rồi lại còn cày ngày cày đêm kiếm tiền, bà không thấy mệt hả?”. Mệt chứ nhưng mà mình muốn được vất vả như thế, có những ngày mình không ngủ tiếng nào cả, 24h đi làm về là chạy deadline đến sáng, ăn bánh mì với nước lọc nhưng vẫn có sức để bắt đầu một ngày học bình thường. Nếu mình không cố gắng, không vượt qua giới hạn của bản thân thì mình mãi chỉ là một cô nhóc sinh viên bình thường, là một đứa con bé bỏng của bố mẹ thôi. Phải khi thực sự chăm chỉ, làm việc không biết mệt mỏi thì một ngày không xa bạn sẽ đón nhận được thành quả, và khi đó, bạn hoàn toàn có thể dành thời gian làm những điều mình thích.
“Có công mài sắt, có ngày nên kim” - những nỗ lực của mình đã được đền đáp. |
Mọi người thường bảo sinh viên Y Dược chỉ biết cắm đầu vào sách vở, vậy mình là minh chứng cho một điều gì đó khác biệt và thú vị. Mình rất thích đi đây đi đó, gặp gỡ và giúp đỡ những người xa lạ. Đi thật xa để trở về, đi thật nhiều để tích lũy vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống. Trên con đường phát triển bản thân cũng như trên những cung đường mới, chẳng có chuyến đi nào là trải hoa hồng, chẳng có chặng đường nào mà không có chông gai và thử thách. Việc của mình là không trốn tránh, dũng cảm đón nhận và giải quyết nó bằng chính thực lực của bản thân. “Nếu đã không thể thay đổi sa mạc, hãy biến mình thành xương rồng để thích nghi” là trích dẫn mình luôn mang theo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu.
Được đi càng nhiều nơi, giúp đỡ càng nhiều người là mơ ước của mình. |
Không quan trọng là mình đang đứng ở đâu, mình tin chắc chắn sẽ tìm được con đường cho riêng mình. Vì thế, đừng chọn an nhàn nếu có thể vất vả cố gắng cho tương lai. Kỳ thật, có thể thất bại khi còn trẻ cũng là một loại trải nghiệm thích thú vô cùng. Chỉ cần bạn còn một trái tim cầu tiến và luôn hướng về phía trước, tương lai tươi đẹp sẽ tìm đến. Không khi nào là quá trễ để cố gắng.