Bạn đã học cách trân trọng cuộc sống chưa?

SVVN - Đa số chúng ta không hoàn toàn trân trọng những điều có trong cuộc sống của mình, cho đến khi một phần to lớn nào đó bị lấy đi.

15 năm trước, tôi ngồi trong nhà thờ chật kín người. Nhưng không phải vì lý do đáng mừng gì cả, mà đó là tang lễ của mẹ tôi. Sau bốn năm chiến đấu không ngừng thì cuối cùng, mẹ tôi đã thua căn bệnh ung thư quái ác - thứ lấy đi của mẹ tôi toàn bộ sức khỏe thể chất, dù không bao giờ lấy đi được tinh thần của mẹ. Mẹ tôi chỉ sống có 55 năm, nhưng mỗi ngày trong cuộc sống, mẹ đều làm cho ai đó mỉm cười, đều giúp đỡ ai đó, đều khiến cho một ngày của ai đó bừng sáng hơn một chút. Hồi đó, tôi 25 tuổi, và tôi không chắc rằng mình có thể sống tiếp ra sao khi không còn mẹ.

Bạn đã học cách trân trọng cuộc sống chưa? ảnh 1 Tôi không chắc rằng mình sẽ sống tiếp ra sao khi không còn người mà mình thương yêu nhất.

Tôi không thể nhớ được buổi lễ đã diễn ra thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng tôi ngồi bất động, cảm thấy như một tảng đá nặng cả tấn đang nghiền nát cả trái tim lẫn tâm hồn mình. Ngày mẹ còn sống, tôi chưa từng một lần nói rằng tôi yêu mẹ. Mặc dù tôi vô cùng yêu mẹ, nhưng tôi không phải là người hay thể hiện tình cảm. Tôi cũng chưa từng nấu cho mẹ một bữa ăn nào. Tôi đã nghĩ sẽ đưa mẹ đi du lịch khi tôi có điều kiện. Nhưng đến những ngày mẹ quá yếu và nằm trên giường bệnh, lúc tôi nói tôi rất tiếc vì chưa thể đưa mẹ đi đâu, thì mẹ nói thực ra, mẹ chỉ ước có thể đi dạo cùng tôi mà thôi. Thật tiếc là lúc đó, ngay cả việc đi dạo với mẹ, tôi cũng không làm được nữa…

Cứ như thế, những ngày sau đó, tôi rơi vào tình trạng mụ mị và làm mọi việc như kẻ mộng du. Buổi sáng, tôi không muốn rời khỏi giường. Tôi không muốn gặp ai trong gia đình, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi thậm chí không ăn cùng mọi người, đúng ra là chẳng ăn uống gì mấy. Cứ như thế…

Bạn đã học cách trân trọng cuộc sống chưa? ảnh 2 Tôi giống như một kẻ mộng du, không muốn trò chuyện với bất kỳ ai.

Cho đến một buổi sáng, tôi tỉnh dậy, ho không ngừng và thở không nổi. Chị tôi là người phát hiện ra và vội vàng chở tôi đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm cả hai bên phổi. Sức khỏe của tôi đã cùng suy sụp với tinh thần của tôi.

Trong những ngày tiếp theo, cơ thể tôi lành lại nhanh hơn là trái tim. Trong vòng vài tuần, thể chất của tôi đã ổn, dù tôi vẫn còn rất buồn. Tuy công việc khiến mọi thứ cũng ổn định dần lại theo thời gian, nhưng nỗi đau đó là một quá trình kéo dài và một phần của nó vẫn còn tiếp tục đến tận ngày hôm nay. Đúng vậy, một phần của chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn lành lại khi mất đi một người mà chúng ta yêu thương.

Bạn đã học cách trân trọng cuộc sống chưa? ảnh 3 Một phần của chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn lành lại khi mất đi một người mà chúng ta yêu thương.

Tuy nhiên, tôi đã học được rất nhiều bài học và cũng có thêm được rất nhiều hiểu biết kể từ khi đó. Mà thật đáng buồn, một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi học được lại không hằn đủ sâu. Tôi, cũng như rất nhiều người khác, đã phải học đi học lại bài học này, từ lần này sang lần khác trong đời. Bây giờ, khi nghĩ lại, tôi mong rằng mình sẽ luôn nhớ kỹ và sẽ không phải học nó lần nữa.

Bài học mà tôi học được là đa số chúng ta không hoàn toàn trân trọng những điều có trong cuộc sống của mình, cho đến khi một phần to lớn nào đó bị lấy đi. Chúng ta coi những người và những việc trong cuộc sống của mình là tự nhiên mà có và luôn có ở đó. Chúng ta đi từ ngày này sang ngày khác, luôn căng thẳng và vội vàng, chẳng hề nhớ yêu thương và biết ơn. Chúng ta không biết quý trọng món quà cuộc sống mà mình được trao tặng, cùng với tất cả những con người tuyệt vời trong đó. Như trường hợp của tôi, tôi đã không dành nhiều thời gian cho mẹ khi mẹ còn sống; rồi đến khi mẹ tôi mất đi, tôi lại không biết quý trọng sức khỏe của mình, thậm chí không biết quý trọng và biết ơn những người thân, dù cũng đang rất đau khổ, lại phải chăm sóc thêm cả tôi.

Bạn đã học cách trân trọng cuộc sống chưa? ảnh 4 Hãy trân trọng từng ngày, từng người trong cuộc sống của bạn.

Bạn đừng mắc cùng sai lầm mà tôi đã mắc. Hãy học bài học này ngay bây giờ. Hãy ghi khắc nó vào tâm hồn mình. Hãy để nó luôn nằm trong tim mình. Hãy yêu quý ngày hôm nay. Hãy yêu quý mỗi khoảnh khắc mà bạn có trong cuộc sống này. Hãy để những người quanh bạn biết được rằng bạn yêu mến họ đến chừng nào. Hãy biết ơn vì những gì bạn có. Nếu bạn làm được như vậy, bạn sẽ khiến mỗi ngày đều tốt đẹp hơn đối với những người ở quanh bạn, và đặc biệt là với bản thân bạn nữa.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Kỷ niệm 110 năm - Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và Hành trình theo chân Bác

Kỷ niệm 110 năm - Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và Hành trình theo chân Bác

SVVN - Ngày 5/6/1911 là một dấu mốc không thể nào quên trong tâm trí của người Việt Nam, ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã ra đi tìm đường cứu nước. Không cam tâm nhìn cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than, cực khổ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, một mốc son trong lịch sử Việt Nam

Chiến thắng Điện Biên Phủ, một mốc son trong lịch sử Việt Nam

SVVN - Ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi thử thách, khó khăn, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Thực dân Pháp, lập nên một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.