Có một câu chuyện vui thế này: Một phụ nữ nọ nửa đêm tỉnh dậy thì không thấy chồng mình nằm bên cạnh. Rất ngạc nhiên, bà liền khoác áo choàng vào và đi xuống nhà xem chồng ở đâu và làm gì. Hóa ra, ông chồng đang ngồi ở bàn bếp, trước mặt là cốc cà-phê lớn. Trông ông có vẻ đang trầm tư suy nghĩ, mắt nhìn chăm chăm vào tường.
Người vợ lặng lẽ đứng ở cầu thang quan sát chồng. Bà thấy ông nhấp một ngụm cà-phê, rồi lấy tay hình như quệt nước mắt nữa. Vừa tò mò, vừa lo lắng, bà nhẹ nhàng lại gần ông và hỏi:
- Ông làm sao thế? Có việc gì nghiêm trọng sao? Tại sao nửa đêm rồi ông lại xuống đây ngồi?
Người chồng im lặng thêm một chút, rồi chậm rãi đáp:
- Bà có nhớ hồi ba mươi năm trước, khi chúng ta mới hẹn hò và lúc đó, bà còn chưa tròn 18 tuổi không?
- Có, tôi nhớ - người vợ dịu dàng đáp.
- Bà có nhớ rằng bố của bà đã bắt gặp chúng ta đang hôn nhau trong xe ô tô của tôi không?
- Có, tôi có nhớ - người vợ cau mày, bắt đầu hết kiên nhẫn.
- Bà có nhớ khi ông ấy dí khẩu súng vào mặt tôi và bảo: “Hoặc là cậu phải cưới con gái tôi, hoặc là cậu sẽ ngồi tù 30 năm”, bà nhớ không?
- Tôi nhớ, vậy thì sao? – Người vợ gằn giọng.
Người chồng quệt thêm một giọt nước mắt, rồi đáp:
- Bà biết đấy… nếu tôi chọn cách kia, thì hôm nay là ngày tôi đã được ra tù rồi…
Có một số người hối hận về cuộc hôn nhân của mình.
Có một số người hối hận về cuộc hôn nhân của mình, nhưng đến mức “thà là ngồi tù” như người chồng trong câu chuyện trên thì không biết có nhiều người hay không?
Còn bây giờ là một câu chuyện có thật…
Trên một con đường ở thành phố New York, một câu hỏi rất gợi tò mò, được viết trên một tấm bảng cực to, đang chờ đợi những người đi ngang sẽ viết câu trả lời. Câu hỏi đó thế này: “Nỗi hối hận lớn nhất của bạn là gì?”.
Hẳn bạn nghĩ rằng những câu trả lời được viết ra sẽ dựa trên những điều hoàn toàn khác nhau, bởi vì mỗi người - tất cả mọi người - đều khác nhau, và ai cũng có những chuyện riêng trong cuộc sống của mình, phải không? Nhưng dần dần, khi ngày càng nhiều câu trả lời được viết, thì người ta bắt đầu nhận ra một “chủ đề” chung. Đúng, có một điểm chung giữa tất cả các câu trả lời.
Đó là, có một từ gồm ba chữ cái (tiếng Anh) xuất hiện trong hầu hết các câu trả lời.
Phần lớn những nỗi hối hận không nằm ở những gì người ta đã làm, mà là ở những gì người ta đã không làm. Mỗi người, theo cách này hay cách khác, hầu như tất cả đều dùng từ “not” (không). Ví dụ như: “Không theo học trường Y cho đến cùng”, “Không nói ‘Con yêu bố mẹ’”…
Đó thực sự là một thực tế đáng buồn.
Thông điệp đằng sau thí nghiệm xã hội này khuyến khích chúng ta ngừng ngần ngại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sẽ có những cơ hội mới để chúng ta không cần phải hối hận… nếu chúng ta nắm lấy những cơ hội đó.
Ai đó đã nói rằng: “Đến cuối cùng, chúng ta chỉ hối hận về những cơ hội mà mình đã không nắm lấy, những mối quan hệ mà mình đã không giữ gìn, và những quyết định mà mình đã chờ đợi quá lâu mới đưa ra”.
Bài học ở đây rất rõ ràng: Bạn sẽ luôn hối hận nhất về điều mà bạn không bao giờ thử cố gắng làm. Vì vậy, đừng bỏ lỡ. Hãy bước đi. Hãy thử. Hãy cố. Hãy làm!
Đừng để mình phải hối hận.