Ngày xưa có một chuyện tình là truyện dài thứ tư của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim (sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua và Mắt biếc). Hiện giờ, nhà sản xuất cùng đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đang tổ chức tuyển chọn để tìm kiếm những diễn viên phù hợp đảm nhận ba nhân vật chính Vinh, Phúc, Miền.
Có một điểm đặc biệt ở Ngày xưa có một chuyện tình là câu chuyện không dừng lại khi các nhân vật vẫn đang ở tuổi mộng mơ và bối rối với những tình cảm đầu đời của mình mà họ đã trưởng thành sau nhiều năm va vấp, quyết định đối mặt với những hành động bồng bột năm xưa. Chính cách hành xử rất cao thượng, vị tha của ba nhân vật chính mà Ngày xưa có một chuyện tình lấy đi nước mắt của nhiều người đọc.
Thêm vào đó, đây cũng là lần đầu tiên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trực tiếp đề cập đến 'cảnh nóng' trong truyện của mình. Ông kể: “Một vài tác phẩm khác của tôi cũng có những nhân vật nữ có thai và sinh con. Nhưng đúng là trong Ngày xưa có một chuyện tình, lần đầu tiên tôi miêu tả trực tiếp chuyện gần gũi nam nữ”.
Liệu phim này có thành công như Mắt biếc? |
Tuy là kể về 'cảnh nóng' nhưng đoạn này trong sách vẫn được miêu tả rất nhẹ nhàng, bay bổng khiến nhiều người phải suy luận mới hiểu Nguyễn Nhật Ánh đang nói tới điều gì: “Không rõ do Phúc, do tôi hay do nỗi đau khổ bất thần ập đến như sóng xô bờ mà hai đứa tôi ngã xuống chiếc vạt tre cũ kỹ và ọp ẹp trong chòi. Và những gì xảy ra tiếp theo hầu như đã vuột khỏi sự kiểm soát của tôi, lại có vẻ như tôi thuận tình làm thế thay cho một lời hẹn ước dài lâu. Đêm đó, giữa tiếng côn trùng rả rích, trong tiếng gió lao xao trên mái chòi, trong tiếng cỏ không ngừng xào xạc ở ruộng dưa bên ngoài, tôi đã trao cho Phúc tất cả, không so đo, không do dự, thậm chí cũng không hề nghĩ ngợi. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể tôi đang lặp lại theo trí nhớ điều mà thực ra tôi chưa từng trải qua”.